Chương 25

393 31 0
                                    

Rảo bước chậm rãi trên đường, Somin đang trên đường đến nhà Yoonsik, nhưng cô lại không muốn đến chút nào. Co chân đá bay một hòn sỏi bên đường, hòn sỏi bay lên, rồi rơi xuống một quãng cách đó mấy mét, động đậy, rồi im lìm.

Tại sao những hòn sỏi bé nhỏ, nhưng lại có nghị lực như vậy? có thể trơ lỳ, mặc cho cuộc đời giày xéo, mặc cho nắng mưa, mặc cho người đi qua đi lại cán vào người, nó vẫn nằm im lìm, trong khi con người lại không thể như nó, lại có thể gục ngã nhanh chóng trước số mệnh, trước khó khăn và những cú vấp ngã? Tại sao....?

Con người có trái tim?

Con người có cảm xúc?

Con người có tình yêu?

Nực cười....

Trái tim để làm gì, khi nó lúc nào cũng có thể quặn lại khiến ta đau đớn?

Cảm xúc làm gì, khi vui vẻ thì ít, mà thứ làm cho chúng ta rơi nước mắt và đau đớn thì nhiều?

Tình yêu để làm gì, khi mang để sự thăng hoa và hạnh phúc mong manh trong phút chốc, để rồi sự đau khổ và tuyệt vọng thì giết chết ta, bóp nghẹt trái tim ta?

Rốt cuộc, Somin chỉ muốn làm một hòn sỏi vậy thôi....

Tòa biệt thự nhà Yoonsik sao hôm nay lại xuất hiện trước mắt cô sớm đến thế, cô còn mong con đường nó dài thêm cơ.

"Kính...coong...."

- Cô Di, để cháu ra mở cửa cho!

Một giọng nói vui vẻ phát ra từ bên trong nhà, rồi sau đó là tiếng nhảy chân sáo ra cồng.

Giọng nói đó....

Là Aerum....

Giọng nói trong vắt....thanh mảnh....ngây thơ....

- Ơ...cô là...??? – Aerum chớp chớp mắt nhìn Somin, đôi mắt Aerum rất to, to đến gần như là chiếm hết khuôn mặt, nhưng đôi đồng tử màu đen lay láy và long lanh như những vì sao sáng rực khiến cho nó không trở nên xấu đi, mà còn làm cho ai nhìn vào cũng không thể không trầm trồ khen ngợi.

- Tôi là người hôm qua đi về cùng anh Yoonsik. – Somin cố gắng mỉm cười tươi hết sức có thể, trước vẻ tươi mới như sương sớm của Aerum, cô giống như đóa hoa héo úa tàn tạ và mờ nhạt, chẳng đủ để làm nền cho Aerum, dẫu rằng vẻ đẹp của Aerum chỉ có thể miêu tả bằng từ dễ thương, dễ mến, chứ không thể nói là một trang tuyệt sắc được.

- À.... – Aerum gật gật đầu, cười tươi – Cậu vào đi, anh Yoonsik đang ở trên lầu.

Somin bước vào, không quên đưa ánh mắt liếc qua người Aerum thật nhanh, thật khẽ. Nụ cười đó...

- Somin, cháu đến đấy à? – Cô Di đang cầm cây chổi lông gà quét bụi, nhìn thấy Somin thì mỉm cười nhẹ đón chào. Bên ngoài thì thế, nhưng Somin biết trong lòng cô đang không đơn giản, đương nhiên rồi, Yoonsik...cô....Aerum....ba người.....sao có thể đơn giản chứ?

- Cháu chào cô.

Câu nói và cái cúi đầu của Somin còn chưa kịp dứt, một tiếng nói đã vang từ trên cầu thang, rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nước mắt cô muốn rơi ra, nó nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá nặng nề đè mạnh lên trái tim cô.

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ