Chương 53

222 28 0
                                    

Là em ư?

Trên đường Quốc lộ, chiếc Audi lao đi đầy giận dữ.

Em đã nói dối anh, người chơi đàn mỗi đêm cho anh nghe là em. Người che giấu sự thật, luôn tỏ ra mình là người ngoài không hay biết gì cũng là em!

Tại sao em lại làm như thế?

Tại sao lại lừa dối anh, tại sao lại cho anh là kẻ ngốc, muốn mặc sức chơi đùa trong lòng bàn tay như thế nào cũng được như thế?

Jisoo, em thật độc ác.

Em đã lừa dối anh suốt thời gian qua, vậy tại sao không che giấu mãi đi? Thà rằng em cứ làm như thế, vẫn cứ cho anh lầm tưởng như kẻ ngu dại rằng người đó và em là hai người hoàn toàn khác nhau.

Em phủ nhận những câu hỏi của anh, em thản nhiên phủ nhận những việc mình làm, rồi để giây phút biết rằng sắp mất nhau này, sự thật lại bị chính bàn tay em lột trần. Nó sắc nhọn đâm vào người anh, đau nhức như vết thương lâu ngày.

Gió đêm lạnh căm ào vào xe, Taehyung chẳng buồn đóng cửa lại. Cơn lạnh giúp anh tỉnh táo hơn.

Anh quặt tay lái, phía trước tối om như đường hầm không thấy lối ra. Chiếc Audi màu xám trong bóng tối gai người phanh kít, để lại một vệt dài trên mặt đường.

Nhận ra, chỉ còn một chút nữa thôi, chiếc xe sẽ lao xuống bờ vực đang chờ chực trước mặt như con quái vật nguy hiểm ẩn giấu trong bóng tối, thầm lặng há miệng sẵn sàng nuốt chửng anh.

Taehyung gục đầu xuống vô lăng.

Quá khứ đã ở lại sau mỗi bước chân ta. Dù buồn, dù hận, hay nuối tiếc thế nào rồi cũng là CHIA LY.

...

Ngày nắng chan hòa.

Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.

Jisoo lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời buổi sớm trong xanh, sạch sẽ.

Không có thứ gì là mãi mãi.

Đã đến lúc, mọi thứ phải trở về với với quỹ đạo ban đầu.

...

Taehyung lê từng bước chân lên cầu thang. Đêm hôm qua anh đã thức cả đêm mà chẳng để làm gì.

Hay nói đúng hơn, là chẳng thể làm gì. Bộ não của anh đã bị một thứ khác xâm chiếm trọn vẹn, khiến chỉ việc nhỏ nhất là tập trung vào hành động đang làm, anh cũng không thể hoàn thành.

Lơ đãng bước lên bậc cầu thang cuối cùng, hành lang lát đá hoa cương màu trắng ngà hiện ra trước mắt anh. Phía cuối hành lang rộng rãi đến mức trống trải, có một bóng người. Người đó hình như đã đứng ở đó rất lâu rồi. Mái tóc đen xõa, buông dài nơi bờ vai gầy cô độc, làn da trắng mỏng đến nỗi có thể thấy cả những đường gân xanh và từng mạch máu nhỏ li ti bên dưới. Đôi mắt xám tro buồn bã, cuốn hút đến mê hoặc lòng người, nhưng lại vô cùng trống rỗng. Hình ảnh của cô trước mắt anh đẹp nhạt nhòa, mong manh trong suốt như thủy tinh, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, sẽ vỡ tan như giấc mộng đêm hè.

Bàn tay nắm chặt lại, Taehyung quay người bước xuống cầu thang mình vừa đi lên. Sau lưng anh có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Cô đuổi theo anh, anh lại càng bước nhanh.

Tấm lưng anh xa dần, giống như đã đánh cắp cả trái tim yếu đuối trong lồng ngực cô, mang đi mất, đánh cắp cả tình cảm, cả sinh mạng của cô. Anh bước đi, giống như đang bước ra khỏi cuộc đời cô, mãi mãi biến mất dưới ánh nắng mặt trời.

Vì vậy, cô phải đuổi theo anh.

Nhẹ nhàng, bàn tay cô níu lấy tay anh. Bàn tay ấm áp ngày nào anh thường đan vào.

Đôi chân anh từ từ dừng lại. Thời gian và không gian ngưng đọng. Thế giới chỉ còn lại đôi tình nhân ngập chìm trong thứ tình cảm đau thương.

Anh nhẹ quay đầu lại.

"Chuyện gì thế?"

"Tại sao tránh mặt em?" Bên cạnh đôi mắt bi thương, là giọng nói mang nặng oán trách.

"Jisoo..."

"Tại sao tránh mặt em?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, kiên nhẫn lặp lại.

Nơi hành lang vắng lặng, nhẹ vang lên câu nói trong veo.

"Em rất nhớ anh."

Dường như nơi trái tim có thứ gì đó đang nghẹn lại. Đôi mắt khắc khoải u buồn của cô giống như đang mong mỏi về một điều rất xa vời.

Cô ôm anh. Vòng tay ấm áp siết nhẹ. Đôi tay bám chặt lấy áo anh, cô dụi đầu vào ngực anh, như con thú nhỏ khao khát tình yêu thương, cô tham lam hít lấy mùi thơm cao quý từ cơ thể anh.

Anh đưa tay, nhẹ vuốt tóc cô.

Tại sao khi đang đứng nơi bờ vực của sự chia ly, cô lại quay ngược trở lại như đang níu kéo thứ tình cảm mà cô là người có quyền kết thúc?

Là cô đang nuối tiếc tình yêu của hai người sao?

Từ xa, Jaewon lặng lẽ đứng nhìn.

...

"Taehyung, em muốn cúp học."

"Được."

"Em muốn ra ngoài chơi"

"Ừm, để anh đi lấy xe."

"Không, em muốn như những cặp đôi bình thường" Cô nắm tay anh "Anh không phải là Thiếu gia, không có xe hơi, không phải chỉ một câu nói là cổng học viện mở."

"Vậy...?" Anh thắc mắc.

"Đi theo em!" Cô kéo anh đi.

Từ đằng sau, anh nhìn mái tóc cô bay bay nhẹ nhàng.

"Và, anh cũng không phải con của người đã giết ba mẹ em..."

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ