Chương 10

670 45 1
                                    

Đêm

Những vì sao nhấp nháy bên ngoài khung cửa sổ.

Thuốc bôi da trên bàn tay được xoa cho nóng lên một chút, sau đó, những ngón tay dính đầy thuốc nhẹ nhàng xoa lên vết thương trên má Jisoo.

Jisoo khẽ nhíu mày.

Somin thở dài, ngón tay mềm dịu hơn, cô cẩn thận thoa bàn tay âm ấm lên má Jisoo, dấu vết những cái tát ửng đỏ hằn trên má khiến đôi mắt Somin không kìm được mà cũng đỏ lên theo.

- Tại sao cậu phải chịu đựng một mình chứ? - Somin đau lòng trách móc.

- Chuyện này do mình gây ra, mình không chịu thì ai chịu? -Jisoo cười nhạt.

- Tại sao không đánh trả lại? Tại sao lại phải bảo vệ cho mình?

- Ngốc. - Jisoo lườm Somin. - Chỉ một người bị đánh là đủ rồi. Cậu mà cũng bị thương thì ai chăm sóc cho mình?

Quệt đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống nơi đôi mắt, Somin phì cười, với tay cốc nhẹ vào đầu Jisoo một cái.

- Láu cá! - Cô trách.

Chợt ngước lên nhìn chiếc đồng hồ tròn treo trên tường, cô quay lại giục Jisoo.

- Nghỉ sớm đi!

Jisoo nhún vai rồi ngoan ngoãn bước vào phòng. Cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi, cần phải nạp năng lượng cho cái gọi là "đồng hồ sinh học" đã.

Sau khi mỉm cười thỏa mãn bởi cô bạn thân ngang bướng đã chịu nghe lời, Somin cất đống thuốc vào hộp y tế. Ôm lấy Yeontan, cô nằm phịch xuống ghế sofa, mắt nhìn lơ đãng lang thang.

Điện thoại rung.

"A new messages."

"Kim Jisoo thế nào rồi?" from "Tên biến thái chết tiệt"

Một bên lông mày khẽ nhướn lên, Somin trả lời.

"Ổn."

"Ừ."

"Còn hỏi gì nữa không?"

"Không. À có, mai đi làm đấy."

Somin phùng miệng. Tên này, không nhắc đến cái bản án "treo" ấy thì chết người được chắc?

"Nhớ rồi."

Hôm nay, sau khi biết mọi chuyện và biết Jisoo bị thương, Yoonsik đã cho phép cô nghỉ buổi làm hôm nay để ở nhà chăm sóc cho Jisoo. Cô cứ tưởng rằng hắn có ý tốt, ai dè đâu... Nghỉ được một buổi hôm nay chắc hắn cũng sẽ bắt cô đi làm bù vào hôm nào đó thôi!

___________

Sự xuất hiện của Jisoo trong canteen trường lôi kéo không ít những lời xì xầm của đám học viên trong trường. Chắc chắn tin đồn về chuyện hôm qua đã tràn lan khắp học viện và cái thân ảnh Jisoo với hai má sưng tấy thản nhiên ngồi ăn trong canteen đã phần nào xác định được mức độ tin cậy của tin đồn có sức công phá ngang một quả bom nguyên tử kia.

- Công chúa đánh cô ta?

- Cô ta đã quyến rũ Thiếu gia? Nhầm không vậy? Chán sống chắc?

- Bị đánh như thế là còn nhẹ.

- Nghe nói Công chúa đang đánh cô ta thì Thiếu gia đến cứu đó.

- Thật không? Vậy tức là chuyện cô ta với Thiếu gia là thật?

- Ai biết được? Chỉ thấy Công chúa có vẻ tức tối lắm!

Những lời bàn tán xôn xao thay nhau bay liệng lung tung và đập vào tai Somin một cách "cực kì êm ái" khiến cô bực bội đập tay xuống bàn cái "rầm!", lướt qua đám học viên bằng ánh mắt có sức sát thương cực lớn.

" Lũ heo này! Không có việc gì làm hay sao mà cả ngày lôi chuyện người ta ra bàn tán thế? "

Jisoo một tay cầm ly sữa, một tay giật áo Somin. Cô chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, thế nên cô cũng muốn Somin giống cô, dửng dưng với chúng.

- Lên lớp thôi!

Sau khi để lại cho đám học viện nhiều chuyện trong canteen một cái nguýt thật dài, Somin nối gót Jisoo bước lên lớp.

Ánh mắt của các học viên dán vào Jisoo và Somin không chỉ ở trong canteen mà vẫn còn đi theo hai người suốt quãng đường lên lớp. Somin thì đốt một đốm lửa ở trong mắt và "gửi tặng" lại cho đám học viên, còn Jisoo thì cứ tiến thẳng về phía trước, không chút mảy may bận tâm. Cô chẳng ngạc nhiên gì với những ánh mắt ấy nữa, hay còn có thể nói theo một cách ngắn gọn và xúc tích hơn, đó là: Cô đã quá-quen-rồi.

Giống như mọi ngày, sân trường Liberal Arts hôm nay vẫn rực nắng và ồn ào. Một trong những nơi ồn ào nhất nhì đó là trước đại sảnh. Đây không phải là một chuyện lạ lùng gì vì đại sảnh thường là nơi tụ tập của các "hoàng tử" và "công chúa", mà nơi nào có hai nhân tố này mà không có mức độ ồn ào ngang cái chợ thì mới là chuyện lạ!

Somin dán mắt vào đám đông nơi đại sảnh, đôi mắt hơi nheo lại vẻ nghi hoặc, rồi lại dãn ra, tay giật giật áo Jisoo.

- Jisoo, chẳng phải kia là Boram đó sao? Cô ta làm gì thế?

Theo hướng chỉ của Somin, ánh mắt hờ hững của Jisoo lướt trên phía đại sảnh. Đúng là Boram, con người xinh đẹp đã đánh cô liên tiếp mười mấy cái tát thì có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra dễ dàng.

Sáng...

Trong làn sương mờ...

Từng tia nắng vàng nhạt xuyên qua tầng mây rọi tới, đậu trên vai áo Boram những tia sáng óng ánh. Mái tóc buông xõa, ánh mắt thiết tha, trông cô đã xinh đẹp, khi đứng dưới ánh nắng ban mai vẻ đẹp mê đắm lòng người đó còn tăng thêm muôn phần.

Cô bước tới giữa đại sảnh, trên tay cầm một chiếc micro màu bạc. Nhìn xuống đám học viên đã tụ tập đầy đủ bên dưới, cô khẽ nở một nụ cười.

- Xin chào mọi người, tôi là Jang Boram. - Đưa chiếc micro màu bạc lên gần miệng, Boram bắt đầu cất lên tiếng nói thánh thót của mình. - Chắc chắn khắp nơi trong học viện này đều đang truyền tai nhau vụ gây lộn hôm qua ở dãy hành lang khối 10, đúng không ạ? Và...người gây chuyện đó là tôi, tôi thành thật xin lỗi mọi người, một Công chúa như tôi đáng lý ra không nên gây ra một vụ xung đột giữa các học viên trong trường chỉ vì một chuyện hiểu lầm như thế. Tôi cam đoan với mọi người chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu ạ!

Toàn trường bắt đầu nổi lên những tiếng bàn tán xôn xao. Somin tức tối giậm chân bình bịch. Cái vẻ mặt hung ác hôm qua không biết cô ta đã giấu đi đâu mà hôm nay lại trưng ra bộ mặt thiên sứ như thế? Là vì Jang Boram hôm qua và Jang Boram hôm nay không phải là một người hay là vì Công chúa của Liberal Arts có tố chất của một diễn viên bẩm sinh?

- Tôi.... - Boram cúi mặt xuống, vẻ mặt hối lỗi. - Yhực sự chuyện hôm qua giữa tôi và học viên Kim Jisoo của lớp 12A1 chỉ là một sự hiểu lầm, tôi không tìm hiểu rõ ngọn ngành đã xúc phạm đến em, cho tôi xin lỗi! Những lời lăng mạ hôm qua tôi đã nói ra, mong bạn Kim Jisoo bỏ qua! Tôi thành thật xin lỗi em.

Lời nói phát ra, cả trường Liberal Arts ồ rộ lên. Chuyện hôm qua Công chúa đánh người đã lan khắp học viện và trở thành tin cực "hot". Mọi người còn chưa tìm hiểu rõ thực hư, vậy mà hôm nay, giữa toàn trường, Công chúa lại đích thân xin lỗi Jisoo. Thực sự là một chấn động cực kì không nhỏ!

Nhìn ánh mắt tha thiết, đáng thương, nhìn khuôn mặt như đứa trẻ mắc lỗi của Boram, những hình ảnh tàn ác của cô mà họ nhìn thấy hôm qua đã bị xóa sạch không còn dấu vết. Giây phút này họ sẵn sàng tha thứ cho cô dù cô có làm bất kì chuyện gì.

Somin miệng há hốc kinh ngạc. Xin lỗi? Hiểu lầm? Cái thái độ được xoay 180 độ của Boram quả thực làm cô không thể đứng vững nữa rồi.

Jisoo hai tay đút túi áo, người dựa vào gốc cây, ánh mắt lạnh tanh. Gọi là xin lỗi nhưng có ai để ý đến ánh mắt hờ hững, nụ cười nửa miệng trên đôi môi mọng đỏ kia của Boram hay không? Chắc chắn chuyện này là do Thiếu gia ép Boram phải làm, và xem ra thì cô nàng không cam lòng cho lắm.

Vậy là không còn những từ ngữ như "hồ ly tinh", "tiện nhân" văng vẳng bên tai nữa. Khóe môi Jisoo khẽ nhếch lên vài milimet rồi lại trở lại trạng thái bình thường như chưa hề suy chuyển. Mặc dù lời xin lỗi đó là giả tạo, nhưng nó đã gợn lên trong lòng Jisoo chút hả hê.

Ánh mặt trời chiếu vào đôi mắt sáng trong suốt của cô.

Ở cách đó không xa, có một ánh mắt đang hướng về phía hai người.

_______________

"Choang! Choang!"

- Boram! - Mina hoảng hốt kêu toáng lên. Giờ học mới bắt đầu được mấy phút trước, và các học viên cũng vừa về đến lớp, thế mà các đồ thủy tinh trong phòng nghỉ đã bị Boram đập vỡ tan tành hết cả.

- Con bé đó là cái quái gì mà Taehyung lại bắt mình xin lỗi nó? Như này chẳng khác gì sỉ nhục mình. Con bé đó đúng là thứ tiện nhân.

"Choang! Choang!"

Câu nói vừa dứt thì một tràng tiếng thủy tinh vỡ lại tiếp tục dậy sóng. Chưa bao giờ lòng tự trọng của Boram lại bị xúc phạm nặng nề thế này. Phải đập vỡ chỗ thủy tinh nhiều hơn cũng chưa chắc đã giúp cô bình tĩnh lại.

Là một thiên kim tiểu thư cao ngạo, cô không được phép chịu thua bất cứ cái gì. Dù đó là trái tim của một người không thuộc về mình, thì miễn là muốn, cô cũng nhất định phải có cho bằng được.

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ