So Young gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng ngay lập tức bà lại thắc mắc "Bạn nào thế? Trước giờ mẹ thấy con chẳng bao giờ nhớ ngày kỉ niệm hay ngày lễ nào cả."
"Của bạn con mà"
"Không thể ở nhà sao? Mẹ đã hứa với Mer con sẽ ở nhà ăn tối cùng hai gia đình." Bà So Young tỏ ý không hài lòng.
"Đó là chuyện của mẹ mà." Taehyung bình thản ngẩng đầu lên "Con đâu có hứa là sẽ ở nhà."
"Vậy con không thể vì mẹ mà ở nhà?" So Young đã bắt đầu bực mình trước thái độ dửng dưng của Taehyung "Không đến dự sinh nhật của bạn cũng được, nhưng mẹ đã hứa với Mer rồi!"
"Mẹ hứa với cô ấy, cũng giống như con hứa với bạn con" Taehyung vẫn bình thản "Danh dự của mẹ, cũng giống như danh dự của con"
"Mẹ không biết, tối nay con mà không ở nhà thì đừng trách mẹ" Bà So Young đứng bật dậy, bực mình bước ra ngoài. Sau khi tiếng "rầm" vang lên, Taehyung mới khẽ thở dài đầy chán nản, hờ hững lật trang sách ngay cả khi còn chưa đọc được hết.
---7h tối---
Somin trợn tròn mắt lên nhìn Jisoo đang ngồi thẫn thờ trên giường, tay mân mê xếp một con hạc giấy.
"Xinh quá trời ơi!" Somin nhảy lên giường, bên cạnh Jisoo, đôi mắt háo hức cứ dán chặt vào cô "Thế gian sinh ra một người như cậu, thì phải sinh ra một trăm người yêu cậu, à không, một ngàn người chứ"
Jisoo quay lại nhìn Somin, mỉm cười, sau đó lại chuyên tâm xếp con hạc. lâu lắm rồi cô chẳng còn chơi trò này nữa, từng nếp gấp đã lệnh lạc và xấu đi nhiều.
Jisoo hôm nay kẹp mái lên, tóc xõa ra, đuôi tóc gợn sóng xoăn tự nhiên, và lần đầu tiên, Somin thấy môi Jisoo ánh sắc son bóng. Cô mặc chiếc áo len xốp trắng, bên dưới là váy đen hơi phồng. Điểm nhấn trên chiếc áo trắng đơn điệu là một sợi dây chuyền có mặt là hình thánh giá.
Somin chống tay mải mê ngắm Jisoo, giờ thì trông cô nàng chẳng còn là thiên thần gì nữa, mà y hệt mấy con búp bê nằm ngoài cửa hàng.
Chuông điện thoại reo, Somin vẫn ngắm Jisoo chăm chăm, không buồn bắt máy, khiến cô phì cười rồi đẩy Somin "Nhấc máy đi, biến thái quá."
"Alô, Somin xinh nghe"
"Cô bé, chuẩn bị xong chưa? Anh qua đón" Tiếng Yoonsik bên kia đầy yêu thương.
"Rồi." Somin gật gù "Anh qua đi"
"Thế còn Jisoo?"
"Hả? Sao lại có Jisoo ở đây?" Somin mặt đần ra, lát sau thì chau mày. Jisoo vẫn đang bình thản xếp cái cánh con hạc, không buồn ngẩng đầu lên, cũng chẳng buồn ngạc nhiên.
"...."
"À...à" Somin tròn miệng, đầu gật lia lịa "Anh qua đi, xong cả rồi"
Ngồi bên cạnh, Jisoo còn nghe rõ tiếng "Tuân lệnh!" đầy hào hứng của Yoonsik đầu bên kia, trước khi Somin cúp máy. Đôi môi căng mọng vẽ thành nụ cười.
"Phu nhân! Jang tiểu thư đến!" Cô bé gia nhân hớt hải chạy vào, bộ dạng phấn khích.
"Đưa vào đi chứ?" Bà So Young đang ngồi trên ghế đọc một cuốn tạp chí làm đẹp, ngẩng lên, khẽ nhướn mày. Cô bé gật đầu lia lịa rồi mê mải chạy ra, dáng đi hấp tấp khiến phu nhân phì cười.
Không lâu sau thì tiếng nói thánh thót của Boram đã vang lên ngoài cửa "Con chào bác!"
Kim phu nhân bấy giờ mới chịu để cuốn tạp chí sang bên, mỉm cười hòa nhã với Boram "Ơ kìa, ba mẹ con đâu?"
"Ba mẹ con bận tiếp khách, nên nói con đến một mình, và gửi lời cáo lỗi với bác" Boram tự nhiên ngồi xuống ghế, nụ cười rạng rõ. Trời bên ngoài khá lạnh, nhưng cô vẫn tươi tắn rạng ngời trong chiếc váy cổ tim màu nude, chít eo.
"Ừ, vậy thôi" So Young làm bộ tiếc nuối, sau đó lại tươi tỉnh ngay "Con mau vào trong đi, bàn ăn đã bày biện sẵn sàng rồi."
"Chủ tịch đâu ạ?"
"Ông ấy có việc ở công ti, bữa tối hôm nay chỉ có 3 chúng ta thôi.
Bà cười hiền rồi quay sang cô bé khi nãy đưa Boram vào:
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo • nước mắt
FanfictionTrong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua.... ~ Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.