Dọn dẹp lại đồ đạc trong căn nhà cũ kĩ, có một người sống nên những món đồ còn dùng được tích lại cũng chỉ được hai thùng cactong. Căn nhà được dọn hết đồ trở nên trống trải và điêu tàn hơn, ngoài trời gió thổi mạnh như muốn mang cả căn nhà đi về miền xa xăm.
Lau những khung ảnh phủ cả tấc bụi, Somin vẫn chẳng nói chẳng rằng, bộ áo tang đen vẫn mặc trên người, làm Yoonsik không ngừng xót xa. Jisoo mang hết những cuốn sách của ba Yun đi đốt, cô thậm chí còn không dám mở ra xem.
Nhìn ngọn lửa đỏ hồng liếm láp những trang sách cũ mèm chi chít chữ, Jisoo ngồi ngẩn người. cảm giác trống vắng bỗng trở nên rõ mồn một.
"Nhưng nhìn Somin đáng lo quá." Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jisoo, nhẹ nhàng thả vào ngọn lửa hừng hực một cuốn tập rách nát ố vàng anh vừa tìm được.
"Vâng..." Jisoo mím môi, cô đưa mắt nhìn vào trong nhà. Somin vẫn ngồi tần ngần lau những khung ảnh, Yoonsik chăm chú dọn đồ, thỉnh thoảng lại hướng về Somin ánh mắt lo âu.
"Em làm anh rất yên tâm" Anh nhìn cô đầy quan tâm "Nếu như em cũng giống Somin, anh thật không biết làm thế nào...
"Mấy ngày anh không về nhà rồi, không sao chứ?" Jisoo sực nhớ ra, cô hỏi anh.
Anh nhìn cô, ánh mắt trầm ấm, được một lúc, anh nhẹ lắc đầu.________________
10 sáng.
Hai chiếc xe của Yoonsik và Taehyung lặng lẽ tiến vào sân trường Liberal Arts. Học viên trên các tầng lầu chen chúc nhau chật kín lan can, ai cũng hiếu kỳ ngó xuống. Mấy ngày hôm nay hai cặp đôi này không đến trường, đám nữ sinh nhiều chuyện đã bàn tán rôm rả với nhau rằng có lẽ họ đã nghỉ học đi chơi. Sau khi thi, số lượng học sinh nghỉ học cũng không ít, cho nên việc 4 người họ vắng mặt cũng không phải điều gì quá kì lạ hay nghiêm trọng. Chỉ là những người được chú ý, cho nên tin tức về họ cũng là một đề tài nóng sốt.
Từ hai chiếc xe, hai cô gái khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao bước ra. Từ khoảng cách xa, nên chẳng mấy ai chú ý đến điều đó. Trên tầng cao rộ lên những tiếng kêu ầm ĩ, ngạc nhiên có, ngưỡng mộ có, cả ghen tị cũng có. Ừ thì nếu là được đi chơi với hai chàng thiếu gia kia thì những biểu cảm này có quả là không sai.
Jisoo mặc áo vest xám cùng với chân váy ngắn, tóc xõa ra bồng bềnh nhưng phảng phất sự tiều tụy. Somin mặc áo đen, khoác ngoài là áo nỉ đen, gương mặt vô cảm. Sau khi lấy trong cốp xe ra hai thùng cactong lớn, họ cùng đi về phía kí túc xá nữ bên hông trường.
"Wow, tao nói không sai mà, chắc họ đi nghỉ mát ở đâu với nhau đây!"
"Sướng dã man! Hai đứa kia chắc kiếp trước được quý nhân phù trợ nên kiếp này sung sướng như tiên!"
"Eo, giá tao cũng được như thế!"
"Mày mơ đi, đến Boram công chúa còn bị đá bay kia kìa, mày là cái gì?"
"Mày đừng có nói thế, Boram là con búp bê suốt ngày quanh quẩn trong đài các, Thiếu gia chán là phải. Mày nhìn Jisoo xem, nó có gì hơn Công chúa không, nhà thì không giàu bằng, nhưng Thiếu gia chẳng chết mệt nó!"
Con bé tóc hoe vàng vừa nói xong, bỗng giật mình che miệng lại. Boram tay cầm lon nước ngọt đi ngang qua như không nghe thấy, nhưng con bé vẫn lè lưỡi đưa tay ôm ngực. cái miệng hại cái thân, những người vai vế như thế này không nên nói đụng đến mới phải!
Đặt cốc nước ấm vào bàn tay lạnh ngắt, Long ngồi xuống cạnh Somin, đôi mắt nhìn cô vẫn tràn ngập lo âu. Somin mà anh biết vốn dĩ là cô gái dễ khóc dễ cười, buồn thì khóc, vui thì cười. cô gái trước mặt anh bây giờ cứ như con búp bê không biểu cảm, biết đi và biết hoạt động, ngay cả nước mắt cũng chẳng rơi. Một Somin vì đau lòng quá mà mất cả tri giác, đối với anh hoàn toàn lạ lẫm và không biết cách thích nghi.
"Somin, ba đi rồi"
Jisoo đứng dựa vào bức tường đối diện, tay cầm cốc nước lọc, nói thản nhiên. Nhưng vẻ đau lòng có thể len lỏi qua từng hơi thở. Cô nhắc nhở Somin nhẹ nhàng nhưng giống như hồi chuông lớn cảnh tỉnh bạn. Và cảnh tỉnh chính mình. phải rồi, ba đã mất, đã chẳng còn ở bên cạnh động viên và yêu thương hai người nữa.
Trở nên vô cảm theo cái cách bất cần và ương ngạnh như thế, thật nông cạn.
Somin đứng dậy, ánh mắt mệt mỏi, cô quay lưng chầm chậm bước vào phòng.
Cánh cửa phòng đóng lại, Somin lê từng bước chân chậm chạp một cách cố tình, đến bên chiếc thùng cactong vừa được Yoonsik mang vào.
Cô nâng lên một tấm ảnh.
Trong ảnh, ông Yun đang nở nụ cười giữa hàng chục nếp gấp nhăn nheo trên mặt, hai tay quàng qua vai hai đứa con gái nhỏ. một đứa da trắng muốt, tóc xõa, đôi mắt tròn xoe lạnh lùng nhìn vào ống kính. Đứa còn lại buộc tóc hai bên bằng sợi dây màu xanh lúc lắc, chiếc váy màu đỏ, cười híp mắt lại để lộ hàm răng sún dễ thương, trên tay còn cầm cây kẹo mút dở.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Somin cắn môi quay lên giường, thả sấp người xuống, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh cũ nát, như nắm chặt cái ký ức xưa cũ đã trôi qua hàng chục năm. Tấm ra giường bị cô nắm lại nhàu nhĩ, nước mắt thấm ướt nó, nhưng tuyệt nhiên không để lộ tiếng nấc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo • nước mắt
FanficTrong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua.... ~ Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.