Sáng.
"Jisoo! Uống sữa đậu nành đi!" Somin hào hứng ôm hai cốc sữa đặt xuống bàn.
"Cậu biết tớ không thích uống sữa đậu nành" Jisoo chau mày.
"Nhưng nó là sữa đậu, là sữa đậu đấy!" Somin nhấn mạnh từ đậu.
"Ý cậu là...?"
"Ừ, hôm nay thi đấy, uống cho đậu" Somin chớp chớp mắt.
"Cậu bắt đầu mê tín từ bao giờ thế?" Jisoo cười lớn "Vậy lý do cậu cất hết trứng vào tủ lạnh cũng là vì lẽ này?"
"Ừ, tớ nghe nói ăn trứng trước khi thi là điềm xui"
"Vớ vẩn." Jisoo càu nhàu "Cậu rán trứng đi. Uống mỗi cốc sữa thế này thi cử sao được."
"Không !!!!!" Somin gạt phắt "Cậu muốn ăn điểm 0 à?"
"Cứ ăn trứng sẽ bị điểm 0 sao? Cậu cần tin vào thực lực của bản thân chứ."
"Nhưng ..."
"Thôi cậu rán trứng đi!"
"Aaaa, Jisoo xấu xa, bài thi mà điểm 0 thì cậu cứ cẩn thận cái lưỡi dao của tớ!" Somin giậm chân bình bịch rồi chạy vào bếp.
___________
Đề thi được phát ra. Somin nín thở nhận lấy tờ giấy.
Máy điện thoại trong túi Jisoo rung liên hồi. Một tin nhắn vừa được gửi đến. Số lạ.
"Good luck!"
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jaewon đang dừng lại trên người mình.
Anh nháy mắt.
Cô cười bằng khóe môi. "Good luck!"
Phút thứ 36 của môn Toán. Jaewon xoay tít cây bút trên những ngón tay, quay xuống nhìn Jisoo. Vẫn khuôn mặt bình thản, anh tự nhủ không hiểu cô gái này không biết đến khái niệm "cảm xúc", hay là đã che giấu nó qua tấm mặt nạ lãnh đạm kia.
Anh quay lại với bài thi của mình, cắm cúi viết liên hồi. Jisoo bất chợt ngẩng lên, nhìn anh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô...
...Không phải là không căng thẳng,
Kết thúc ngày thi thứ nhất, học viên lục đục kéo nhau ra về. Khuôn mặt khá là thoải mái, vốn dĩ nó có bao giờ chất chứa âu lo?
Ngày thứ hai trôi qua rất nhanh.
Somin cất bút vào hộp, hỏi Jisoo, đầy vẻ quan tâm. "Làm được chứ?"
"Chắc cũng tạm" Jisoo đáp gọn, cô khoác ba lô lên vai, bước ra khỏi lớp. Jaewon đưa mắt dõi theo, anh khẽ cười. Nụ cười chân thật và phảng phất chút yêu thương hiếm hoi.
Bài thi của anh.... Giấy trắng.
Ngày thi thứ ba. Nhận tờ để môn Triết học từ tay giáo viên, mặt Somin lập tức tối sầm. Ngón tay cầm bút run lên, sống lưng cứng đờ. Jisoo liếc nhìn, không khó để nhận ra cô bạn mình đã ôn sót kiến thức. Và chỗ kiến thức bị sót lại ấy lại nghiễm nhiên nằm trong tờ đề thi này.
Cô đẩy mẩu giấy sang bên cạnh "Bình tĩnh nào."
Phút thứ 27 của môn Triết học, Somin tay run run lật trang sách dưới ngăn bàn. Mắt hơi liếc xuống dưới. Gần chục năm đi học, khái niệm "quay cóp" đối với Somin là một việc làm bẩn thỉu, ăn cắp kiến thức không phải của mình. Đến Jisoo không mấy khi học thuộc bài mà đi thi cũng không cần quay cóp, thì bản thân Somin luôn học thuộc toàn bộ cuốn sách giáo khoa, luôn tự tin để tài liệu ở nhà vì cam đoan mình sẽ chẳng cần dùng đến nó.
Giờ thì hay rồi, chính Somin lại phải làm cái việc mà bản thân mình cho là bẩn thỉu.
*Soạt* Tiếng trang sách cọ vào nhau, trong một giây, khiến giám thị coi thi phóng ánh mắt về phía bàn cuối. Somin cảm thấy máu mình đang đông hết cả lại.
"Em kia!" Cô giám thị đeo kính lăm lăm cây thước đi xuống, chỉ vào Somin "Em vừa làm gì?"
"Em..." Somin chết cứng, á khẩu "Em...không làm gì cả.."
"Còn xảo biện, rõ ràng tôi thấy em cho tay xuống ngăn bàn! Mang ra đây mau!"
"Em...." Somin hoảng hốt, mắt ngân ngấn nước "Em không..."
*Bộp* Cuốn sách Triết học gấp dở rơi từ trong ngăn bàn xuống đất. đôi mắt cú vọ của bà giám thị nhìn nửa vui mừng, nửa tức giận. Somin thì chết lặng đi.
"Á à...hết đường chối cãi rồi nhé...dám quay cóp trong giờ thi, có phải em chán sống rồi không? Ra ngoài, ra ngoài ngay! Em bị hủy bài thi!" Bà giám thị vừa nói vừa kéo tay Somin.
"Cô ơi...em...."
"Cô à, cô có nóng vội quá hay không?" Một giọng nói từ tốn, kèm theo thân ảnh cúi xuống nhặt cuốn sách "Đây, là sách của em"
"Cái gì?" Bà giám thị chau mày.
"Somin không quay cóp, người quay cóp là em!" Jisoo nhẹ nhàng lật bìa cuốn sách ra và chìa cho giám thị xem tên mình được viết ở đó.
Đôi lông mày càng ngày càng gần hơn như muốn dính vào với nhau, bà giám thị thầm băn khoăn, rõ ràng cô nữ sinh này khi làm bài không hề có biểu hiện gì bất thường.
Somin cắn môi, mắt ngân ngấn nước. Lại là Jisoo cứu cô, cô đã trót mang họa đến cho bạn mình rồi. Cuốn sách này chính xác là của Jisoo, như đã nói ở trên, vì tự tin vào mình nên có bao giờ cô bé mang tài liệu vào phòng thi đâu.
"Cô có thể đánh dấu bài và hủy bài thi của em" Jisoo đẩy tờ giấy vẫn chưa viết được bao nhiêu chữ ra trước mặt giám thị. bà giám thị hết nhìn tờ giấy, nhìn Jisoo, rồi lại nhìn Somin, dám đánh dấu bài Jisoo, không khéo đến mai bà cũng chẳng còn được theo trên ngực chiếc thẻ giám thị nữa.
*Xoẹt* Một dấu gạch chéo đỏ chót hiển hiện trên góc trái tờ giấy thi, giám thị quay người, bước về chỗ cũ. Lạnh lùng nhìn Jisoo, và nhíu mày lại khi thấy cô đáp bằng một nụ cười nửa miệng và cái nhướn mày.
Somin nhặt bút lên, tiếp tục làm bài. Chỉ có nước mắt xấu hổ là rơi ướt nhòe dòng chữ trên giấy thi.
Jaewon mơ hồ nhìn Jisoo. Trong ván cờ này, cô đã hy sinh nước cờ của mình để cứu bạn, và có lẽ cô sẽ thua.
Còn lại anh, trơ trọi bên trong. Bỗng nhận ra, từ bao giờ, mình đã không làm chủ được chính trái tim của mình.
Là của anh, nhưng nó lại đập vì người khác.
_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo • nước mắt
FanficTrong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua.... ~ Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.