Chương 65

257 30 2
                                    

Jisoo cất lên một khúc buồn xen lẫn những nỗi đớn đau giằng xé tâm can, là tiếng lòng nói lên một cuộc tình đầy bi ai của 2 người yêu nhau. Mặc dù biết rằng sau đêm nay người ấy sẽ ở bên vòng tay của người khác, còn mình đơn độc cảm nhận nỗi đau tê tái như ngàn mũi kim đâm, nhưng vẫn phải cười thật tươi để người ta không phải bận lòng về mình nữa, bản thân phải tự an ủi bản thân "ai là của ai, đã chẳng còn quan trọng nữa..."

Bản nhạc không phải ai nghe qua cũng có thể đoán được ra câu chuyện. Jisoo muốn mượn nhạc điệu của bài nhạc che giấu nỗi niềm riêng trong tâm tư mình.

Cho tới khi bản nhạc dâng đến khúc cao trào nhất, nhạc điệu trở nên dồn dập vội vàng,bỗng nhiên trong lồng ngực Jisoo lại dội lên cơn đau âm ỉ. Cô nhắm mắt, ánh sáng dìu dịu của đèn trùm trên trần nhà chiếu rọi lên gương mặt đỏ ửng đang lấm tấm giọt mồ hôi. Màu sắc của khung cảnh trước mắt cô vô cùng hỗn loạn, nó hòa nhập vào nhau, nhảy một khúc nhạc điên cuồng. Jisoo kéo căng dây đàn theo bản năng, thế nhưng hai tai ù đi hoàn toàn không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Đầu gối cô run rẩy, lồng ngực như bị cái gì đó đè nén chặt xuống.
Tuy trong buổi tiệc này không phải vị khách nào cũng am hiểu âm luật, nhưng ai cũng cảm thấy được sự bất thường trong tiếng đàn của Jisoo khi vào khúc nhạc gần cuối. Hai bên lông mày của cô nhíu sát lại, cố kìm nén cơn đau mỗi lúc một nhiều từ dưới lồng ngực dội lên. Mồ hôi của cô chảy dọc xuống hai bên gương mặt, nhạc điệu trong khúc nhạc ngày càng hỗn loạn, không còn tươi vui nhẹ nhàng như trước nữa.

Các vị khách mời có vẻ hoang mang, quay sang nhau xì xầm điều gì đó.

Jaewon vội vàng chạy lên sân khấu, ngay khi anh vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, một tiếng động chói tai từ cây đàn của Jisoo vang lên.

Dây đàn bị đứt.

Tất cả các vị khách mời đều giật mình, sắc mặt Jang Boram trắng như tờ giấy, Taehyung cũng bừng tỉnh.

Đôi chân run rẩy cố gắng chống đỡ cơ thể cuối cùng cũng không thể chịu nổi, sức lực Jisoo như bị thế lực hắc ám nào đó rút sạch, đôi tay cô buông thõng, cây đàn violon đã đứt dây rơi mạnh xuống sàn sân khấu, tiếp sau đó, thân người mỏng manh của cô cũng ngã khuỵu như cây hoa yếu ớt giữa bão tố.

Jaewon nhanh như một cơn gió, anh lao đến "Jisoo !!!"

"Cô ấy ngất rồi kìa !"

"Cô gái ấy bị làm sao vậy ?!!"

"Bảo vệ ! Còn đứng đó làm gì, mau gọi xe cấp cứu !!"

Khách sạn Palace vô cùng hỗn loạn, ai nấy đều hoảng sợ, tiếng nói ồn ào lao xao. Bốn, năm người bảo vệ mặc áo vest đen chạy lên sâu khấu vây quanh Jisoo, Jaewon tay ôm chặt lấy cô, hoảng sợ đến mức run rẩy, gương mặt cắt không còn giọt máu.

"Xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên !!!" Anh hét lên.

Jisoo nằm trong vòng tay anh, da và môi tái nhợt, đôi mắt khép chặt. Trên trán cô ướt nhẹp mồ hôi, Jaewon hoảng hốt hơn khi thấy người cô lạnh ngắt.

"Cố chịu nhé, anh sẽ đưa em đến bệnh viện, đợi anh, đợi anh ...."

Jaewon bế xốc cô lên, chạy xuống sân khấu, lao ra khỏi đại sảnh của khách sạn. Mấy người bảo vệ của khách sạn tay cầm bộ đàm chạy theo anh.

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ