Chương 67

243 21 0
                                    

Sáng. Khu biệt thự nhà Kim Âu như một khu vườn cổ tích biệt lập. Đám người làm ríu rít tưới cây, nói cười xôn xao.

Boram trong bộ váy ngủ thướt tha đi xuống, mái tóc rối tung xõa trên vai mang theo vẻ đẹp thuần khiết, làn da trắng như ngọc trai ửng hồng dưới ánh nắng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, hờ hững hỏi cô người làm.

"Taehyung chưa dậy sao ?"

"Cậu chủ nói không muốn ăn sáng ạ."

"Cái gì mà không muốn ăn sáng." Kim So Young vừa bước từ cầu thang xuống, nghe thấy cô người làm nói thì cau mày. Chiếc áo ngủ mỏng không che đậy đôi vai trần, làn da đẹp như da thiếu nữ đôi mươi căng mướt, mái tóc vấn gọn ra sau gáy, bà ngồi xuống bàn ăn, đối diện Boram.

"Nó có còn là trẻ con nữa đâu, Boram, con lên gọi nó xuống ăn sáng đi."

"Cậu chủ đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ."

"Ông chủ đâu?"

"Ông chủ nói có cuộc họp cổ đông nên đã đi đến công ty rồi, thưa bà chủ."

"Keng !"

Chiếc dĩa bạc trong tay Kim So Young đập mạnh xuống chiếc đĩa sứ trắng tinh vang lên tiếng kêu lanh lảnh.

"Đàn ông trong nhà này làm sao thế ? Hết cha rồi tới con ! Không bao giờ thấy có mặt trong bữa ăn!"

Boram giật bắn mình. Bên bàn ăn, chỉ có hai người phụ nữ xinh đẹp đến ngỡ ngàng ngồi lặng thinh. Trước đây Kim Woojin và Taehyung đã rất ít khi ăn sáng ở nhà, từ sau khi Taehyung và Boram đính hôn, So Young đã nói với ba mẹ cô, cho Boram chuyển sang ở biệt thự nhà Kim Âu tới khi nào làm lễ cưới. Taehyung chẳng thèm phản ứng, giống như Jang Boram chỉ là không khí, việc có xuất hiện trong nhà hay không hoàn toàn không có chút gì liên quan đến anh.

Kim So Young nghĩ nếu như trong nhà có thêm một người, sẽ có thêm được cơ hội cho cả nhà ngồi cùng nhau trong bữa ăn, thế nhưng ngoài việc có thêm một người nữa thẫn thờ ngồi lạc lõng cùng với mình ra, bà không thấy được điều gì khác.

Chiếc BMW chầm chậm đi trên đường, Taehyung nằm dài ở băng ghế sau, lơ đãng lướt điện thoại. Yoonsik ngồi sau vô lăng vừa ngáp vừa nói.

"Bạn gái tôi còn đang gào thét đòi tôi đưa đi chơi, tại sao tôi lại phải ở đây đưa cậu đi ăn sáng hả?"

"Còn than thở nữa, tôi có mấy khi đi nhờ xe cậu không hả?" Taehyung gối đầu lên cánh tay, hơi xoay người tìm tư thế nằm thoải mái nhất.

"Thế xe cậu đâu?"

"Bác cậu chán ghét việc tôi suốt ngày ra ngoài nên cho người canh gara xe rồi. Tôi không muốn lằng nhằng nên mới gọi cậu. Yoonsik, đáng ra cậu phải cảm thấy vinh hạnh chứ?"

Taehyung lơ đãng nhấp vào một trang báo mạng.

"Cái gì mà vinh hạnh ?" Yoonsik lại ngáp thêm cái nữa. "Cậu muốn ra ngoài thì tự gọi taxi đi. Tự dưng bắt người ta dậy sớm đưa đi."

Băng ghế sau đột nhiên trở nên im lặng. Yoonsik ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu, thấy Taehyung đang cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, mái tóc lòa xòa che khuất đôi mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ