Một buổi sáng bình thường.
Somin dậy sớm làm đồ ăn sáng.
Jisoo dọn dẹp nhà cửa.
Hôm nay 2 cô được nghỉ, Somin ăn xong thì ngồi xem tivi, xem chán thì xách túi ra ngoài đi chơi đâu đó.
Jisoo lên thư viện. Tuy là Chủ Nhật nhưng 1 số lớp học thêm trong trường vẫn mở, nên cô vẫn có thể đóng quân trên thư viện cả buổi sáng.
Hàng cây Bằng Lăng vươn mình trong ánh nắng lên những đám mây, tím rịm 1 vùng trời. Bầu trời xanh thăm thẳm như càng được tôn cao thêm. chút gió thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Jisoo đứng dưới tán lá cây, tay phải ôm 2,3 cuốn sách gì đó, tay trái cầm chiếc điện thoại, đưa lên tai nghe.
"- Jisoo, trưa nay mình có hẹn với 1 người bạn, sẽ không về nhà, bạn chịu khó ra ngoài ăn trưa có được không?"- Từ đầu dây bên kia, tiếng Somin vang lên đầy hối lỗi.
- Ừm, về sớm.
Ngước nhìn lên trời, Jisoo cảm thấy thật yên bình. Cô không thích nấu ăn, không phải vì lúc trước là tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa bao giờ đụng vào bếp, mà vì cô không thích làm 1 cô gái thục nữ chỉ biết đến bếp núc, rồi đến khi lấy chồng thì trở thành 1 bà nội trợ chính hiệu.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là 1 bóng đen vụt qua. Jisoo tròn mắt, nhìn theo bóng đen ấy. Là 1 con cún ? Cô tò mò chạy theo chú cún ấy. Chẳng phải học viện này nghiêm cấm những học viên nội trú không được nuôi động vật trong kí túc xá đó sao?
Con cún chạy ra sau khu kí túc xá nam rồi dừng lại dưới gốc cây Bằng lăng. Jisoo bước đến, giật mình khi thấy ở đó không chỉ có con cún, mà còn 1 người nữa.
Taehyung đang ngồi dưới gốc cây, tay xoa đầu con cún. Dưới ánh nắng, vẻ đẹp của anh như đang tỏa sáng. Ánh mặt trời trong suốt như ngọc lưu ly, óng ánh lóa mắt đọng trên khóe môi ưu mỹ của anh.
Jisoo nhẹ nhàng bước tới.
Thế giới trở nên yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc quanh các vòm cây.
Phảng phất như giọt băng trong sương mù từ từ tan ra.
- Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, chúng ta lại gặp nhau.- Taehyung nheo mắt nhìn Jisoo, môi nở 1 nụ cười mê hoặc.
Jisoo không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào con cún đang nằm gọn trong đôi tay anh.
Taehyung liếc nhìn con cún, rồi lại nhìn cô, mỉm cười:
- Thắc mắc về nó sao? Nó là cún của tôi.
Đáy mắt Jisoo sáng rực, cô tiến lại gần hơn, giọng nói như gió thoảng:
- Sao anh lại ở đây? Hôm nay không phải đi học mà?
1 bên lông mày Taehyung hơi nhích lên.
- Đêm qua tôi ở lại trường.
- Sao không về nhà?- Jisoo nhíu mày khó hiểu.
- Không thích về.- Taehyung trả lời thờ ơ.
Jisoo mím môi, cô ngồi xuống bên cạnh Taehyung.
- Vết thương trên đầu anh còn đau không?
Taehyung nhìn Jisoo, rồi chỉ lên miếng băng trắng trên thái dương.
- Cô nói cái này? Chỉ chảy có chút máu thôi, đau gì chứ?
- Cảm ơn.
Taehyung giật mình, anh quay lại nhìn Jisoo. Cô ta......vừa nói cảm ơn?
Thấy Taehyung nhìn mình bằng ánh mắt như kiểu "cô vừa nói gì?", Jisoo thở hắt ra 1 cái, nhắc lại:
- Cảm ơn anh đã đỡ giúp tôi.
Taehyung quay mặt ra chỗ khác, giấu đi nụ cười vừa được hình thành trên khuôn mặt hoàn mỹ.
- Vậy mà cũng phải cảm ơn? Thấy cô sắp bị cái kệ sách to tướng ấy đè, nên tôi đưa tay ra che thôi. Mà không làm thế thì tôi mà chẳng bị thương?
Jisoo vui vẻ, cô đưa tay vuốt lông con cún. Đó là giống chó Phốc sóc với thân hình màu nâu đen. Là một giống chó cảnh có ngoại hình rất đáng yêu và được khá nhiều người dân ở châu Âu nuôi trong nhà làm cảnh. Đúng là chủ nào tớ nấy, đến con cún cũng toát lên khí chất cao quý của bậc vương tử.
- Nó tên gì vậy?
- Không có.
- Không có? Sao anh không đặt?
- Cún cũng cần có tên sao?
- Đương nhiên rồi.
Taehyung không nói gì, quay mặt đi chỗ khác.
- Tôi đặt hộ nhé?- Jisoo vẫn nhìn con cún, mỉm cười.
- Ừ.
Im lặng.
10s......20s......30s........
Jisoo không nói gì. Taehyung cũng không hỏi vì sao cô im lặng lâu như thế.
30s........40s........50s.......
-Yeontan?- Jisoo hồi lâu mới cất lên tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo • nước mắt
FanfictionTrong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua.... ~ Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.