Chương 4

783 61 0
                                    

Bình minh. Mặt trời nhô lên ở đằng Đông, chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuống mặt đất. Ánh nắng tinh khôi của buổi sớm khiến cho tâm hồn người ta dễ chịu hơn hẳn. Những toan tính, những mệt mỏi của cuộc sống như tan biến khi đứng trước khung cảnh này. Tuy không nồng nàn, lãng mạn như cảnh hoàng hôn buổi chiều tà, nhưng cảnh bình minh vẫn đủ sức lôi kéo những người yêu thích sự bình yên, trong trẻo, thanh khiết phải dậy thật sớm để chiêm ngưỡng.

Và ở một ô cửa sổ, một cô gái đang nhìn ra ngoài ngắm bình minh. Đôi mắt trong như pha lê, phẳng lặng như nước hồ thu, không một gợn sóng. Khí chất trong sáng, thuần khiết, tinh khôi như ánh nắng ban mai, không khác gì...

Một thiên thần...

Jisoo không thích bình minh, có thể thật mâu thuẫn với việc cô dậy sớm, ngắm mặt trời như thế này, nhưng sự thực là thế, cô ghét cay ghét đắng cái ánh nắng ấy, cái ánh sáng như cứu rỗi linh hồn tội lỗi của con người, như muốn ác quỷ phải quỳ xuống trước thiên thần. Lý do cô dậy sớm như thế rất đơn giản, cô bị mất ngủ.

Jisoo bước đến chiếc gương, dưới đôi mắt ấy là một vết thâm quầng mờ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy rất rõ. Phải rồi, hôm qua là đêm đầu tiên cô ngủ ở kí túc xá này, lạ nhà cũng không phải là một điều gì khó hiểu.

Mặt trời bắt đầu lên cao hơn, thay vào màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai là màu vàng, hơi chói.

Jisoo mặc đồng phục, bước ra khỏi nhà, bây giờ vẫn còn sớm, những tiểu thư đài các có khi giờ này vẫn đang lang thang trong giấc mơ mà chưa nghĩ đến việc phải dậy đi học ấy chứ.

Gần đến giờ học, sân trường lại bị bu kín bởi các tập đoàn xe lớn xe bé nối đuôi nhau ra vào. Chiếc cổng trường to lớn đột ngột mở ra, những chiếc xe xếp lộn xộn, vô tổ chức đều không hẹn mà cùng dạt ra 2 bên, nhường chỗ cho một chiếc Limous đen bóng đi vào.

Từ cửa xe bên trái của chiếc Limous bước ra 1 chàng trai, mái tóc rẽ ngôi, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, trên mặt đeo một chiếc kính cận.

"Anh ta là Yoonsik, một người khá nổi tiếng trong học viện này. Là cháu trai của chủ tịch Kim, tập đoàn xây dựng nên đế chế Kim tộc. Chủ tịch Kim còn có một người con trai nữa, là anh họ của Baek Yoonsik, cũng học trường này nhưng cấp bậc đại học, cả hai người hiện là sinh viên năm hai ngành Quản trị doanh nghiệp, có thể gọi là tiền bối của chúng ta đó...."

Mấy cô gái đứng bên cạnh Jisoo và Somin, từ từ giới thiệu về thân thế chàng nam sinh hôm qua va phải hai người ở căn tin. Somin có hơi chút hoảng sợ, vẫn biết là hôm qua hai người gây ra chuyện có hơi lớn, nhưng không thể xui xẻo đến mức động chạm đúng người có thân thế khủng như vậy chứ.

Jisoo trầm ngâm một lát rồi hỏi "Vậy anh họ của anh ta có phải ..."

Từ cửa xe bên kia, một người nữa bước ra. Khuôn mặt hoàn mỹ, tuấn tú như thần mặt trời Apolo, ánh mắt màu xanh lục lạnh lẽo. Chiếc khuyên tai hình thánh giá toát ra thứ ánh sáng cao ngạo.
"Hỏng rồi..." Somin muốn ngất xỉu. Kẻ bị Jisoo hắt nước hôm qua chính là con trai chủ tịch...
Ánh mắt Taehyung dừng lại trước một nữ sinh đang đứng phía xa xa, khóe môi cong lên một nụ cười khinh miệt. Jisoo không khỏi khóe môi cũng cong lên theo, một nụ cười thách thức đáp lễ lại anh.

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ