Chương 66

242 22 0
                                    

Bệnh viện.

Trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng VIP, một cô gái làn da trắng như ngọc lưu ly trong suốt đang say giấc ngủ. Ánh nắng sớm nhảy nhót trên mí mắt cô gái đang khép chặt, mơn trớn trên làn da mịn màng như nhung. Jisoo như nàng công chúa đang rơi vào giấc ngủ sâu, trải qua hàng nghìn năm, cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô khi các giác quan vừa mới nhận biết được. Jisoo nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xóa, đang có chút hoảng sợ thì lại giật mình nhận ra bàn tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay khác.

Phòng bệnh trắng xóa. Âm thanh tĩnh lặng. Jisoo ngây ngốc nhìn một thân người đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh của cô. Áo sơ mi trắng hơi nhàu, mái tóc đen ánh tím rối tung. Chiếc áo vest vắt lộn xộn trên thành ghế. Jaewon áp mặt xuống cánh tay, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô, ngay cả đang trong giấc mộng cũng không có chút buông lỏng nào.

Cánh cửa phòng bệnh khe khẽ mở ra. Somin nhẹ nhàng bước vào, trên tay là túi đồ ăn. Vừa nhìn thấy Jisoo tỉnh lại, cô liền vội vã đặt túi đồ xuống bàn, bước đến sờ trán Jisoo.

"Cậu tỉnh lại rồi ? Còn mệt không ? Thấy trong người thế nào ? Có muốn ăn gì không ?"

Jisoo không trả lời mà hỏi lại. "Sao anh ấy lại ở đây ?"

"Anh ta..." Somin khẽ liếc nhìn Jaewon, rồi chậm rãi trả lời.
"Hôm qua cậu ngất trong buổi lễ đính hôn của Taehyung và Boram. Anh ta là người đưa cậu đến đây. Còn sắp xếp sẵn một phòng VIP dành cho cậu, đến đêm còn nói tớ về chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho cậu để anh ta ở lại trông cậu cả đêm."

Jisoo ngây người.

"Mà Jisoo, không phải là cậu rảnh rỗi quá rồi nên không có gì làm không ? Cho dù có là Boram đến tận nơi mời cậu đến, cậu cũng không phải không biết cô ta không hề có ý tốt, tại sao lại còn đến để ra nông nỗi như thế này ?"
Jaewon bị tiếng nói của Somin làm cho tỉnh giấc, anh ngẩng đầu dậy, hơi nheo nheo mắt, nhìn thấy Jisoo đang ngồi trước mặt mình, anh ngạc nhiên, sau đó vội vàng hỏi lại một loạt những câu hỏi hệt như Somin hồi nãy.

"Em tỉnh rồi à ? Em có thấy đau chỗ nào không ? Thấy cơ thể như thế nào ? Có đói không ? Em tỉnh từ lúc nào sao không gọi anh ?"

Chỉ khác Somin ở chỗ, Somin thì sờ trán, anh thì sờ má.

Jisoo bị hỏi nhiều đến xây xẩm mặt mày, nhất thời không biết phải trả lời câu nào trước tiên, đành nói một câu không liên quan.

"Anh có mệt thì về nhà ngủ đi."

Jaewon bị câu nói làm cho cụt hứng, anh như quả bóng bị xì hơi. "Vừa tỉnh dậy đã đuổi người, thật đúng là em."

Somin xen vào thanh minh cho Jisoo:

"Jaewon, cậu ấy nói đúng đấy. Anh mệt rồi thì về nghỉ đi kẻo người nhà lo lắng, lúc khác lại tới. Tôi cũng cần giúp Jisoo thay quần áo, đàn ông con trai ở đây không tiện đâu."

Lần này thì ý đuổi thật là rõ ràng, Jaewon mỉm cười thật tươi, không biết là do ánh nắng bên ngoài hay do vẫn còn mệt mà Jisoo cảm thấy thật chói mắt.

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ