"Cậu ấy đến chơi với đám trẻ từ sáng. Lũ trẻ nhận ra cậu ấy là bạn của con nên rất quý."
Jisoo cùng dì Min ngồi ở chiếc ghế băng dài ở ngoài sân viện. Nắng chiều nhàn nhạt chiếu xiên xiên, hắt xuống mặt đất chiếc bóng mảnh khảnh đang cúi đầu tư lự của cô.
"Sao lần này hai đứa lại không đi cùng nhau nữa?" Dì Min kín đáo quan sát biểu cảm trên gương mặt Jisoo.
"..." Jisoo cúi đầu không nói gì. Đúng hơn là cô không biết phải nói gì. Đến tận giờ phút này cô vẫn chưa tìm được cách nào để nói về chuyện giữa hai người một cách ngắn gọn và bình tĩnh nhất. Bao nhiêu chuyện xảy ra có thể kể vắn tắt lại bằng một hai câu, nhưng người trong cuộc có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu mất mát, làm sao có thể khái quát dễ dàng như vậy được.
"Hai đứa yêu nhau, đúng không?"
Người phụ nữ tâm tư tinh tế như dì Min, lại sống đã quá nửa đời người, những chuyện rối rắm của những người trẻ với nhau, làm sao bà có thể không nhìn thấu.
Jisoo vẫn cúi xuống nhìn chân mình, một lúc sau mới nhẹ giọng trả lời.
"...Tụi con đã từng thôi ạ."
"Đã từng?" Dì Min bật cười sảng khoái. "Jisoo, sao con có thể biết được, ánh mắt con khi nhìn cậu ta đã tố cáo con như thế nào."
Jisoo lại im lặng. Phải, cô thừa nhận. Lý trí cô là hận anh, nhưng ánh mắt, trái tim cô là yêu anh. Nội tâm mình, chỉ có mình là hiểu nhất. Cô dám yêu anh, cũng dám hận anh. Hơn nữa, mặc dù hận, nhưng vẫn không phủ nhận tình yêu, vẫn dám thừa nhận rằng, mình đã từng yêu chàng trai ấy, sâu nặng như thế, điên cuồng như vậy.
Một bàn tay đặt lên bàn tay Jisoo, ánh nắng ấm áp phủ lên đôi má ửng hồng của cô, mà bàn tay ấy còn ấm áp hơn cả ánh nắng.
"Nói dì nghe đi con, đã có chuyện gì xảy ra?"
Jisoo chầm chậm ngước lên, ánh mắt dì Min chạm tới đáy mắt cô. Trong đôi mắt ấy, quay cuồng thứ tình cảm không rõ ràng. Jisoo khẽ ngả đầu vào vai dì Min, cô muốn tìm một sự an yên, giọng nói thoang thoảng nhè nhẹ.
"Dì này, giữa tình yêu và gia đình, dì sẽ chọn gia đình chứ?"
Bà Min không trả lời ngay, chỉ vỗ vỗ vai Jisoo, bà bỗng nhớ đến nhiều năm trước, khi cô bé này còn nhỏ, thường hay ghé đến đây chơi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Jisoo, bà đã thắc mắc tại sao một cô tiểu thư giàu có, sống trong nhung lụa, sung sướng như một công chúa, lại thích chơi với đám trẻ ở cô nhi viện đến vậy. Trẻ con lớn lên ở cô nhi viện, đôi khi không được giáo dục đầy đủ, lại có đủ loại xuất thân, thường cộc cằn và khó gần, hơn nữa, không thể phủ nhận được sự ghen tị của chúng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác sống sung sướng hơn mình. Bà không nghĩ cô bé thông minh như Jisoo lại không nhìn ra được điều đó, rồi sẽ đến lúc cô bé cũng cảm thấy không thích cô nhi viện, cảm thấy cô nhi viện là một nơi tạp nham xấu xí, một công chúa nhỏ như cô bé sẽ không muốn quay lại nữa.
Thế nhưng, Jisoo vẫn cứ đến cô nhi viện, ánh mắt vẫn cứ trong sáng, vẫn vui vẻ nghịch ngợm như tinh linh nhỏ bé xinh đẹp ngoài biển khơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo • nước mắt
Fiksi PenggemarTrong cuộc chiến tình yêu, ai yêu sâu đậm hơn, người đó thua.... ~ Bìa+Edit: @jisoo4real và @betchesoo.95s on Instagram. Không reup nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.