Chương 9

644 45 0
                                    

Tối...

Trời mưa....

Mưa rất to....

Mưa nặng hạt như vậy nhưng thật kì lạ là cô lại không hề cảm thấy lạnh chút nào, chỉ có những tia nước từ trên ào ạt đổ xuống, tuyệt nhiên không hề xuất hiện một cơn gió. Mưa mang theo hơi nóng bốc lên hầm hập từ dưới mặt đất, ngột ngạt, oi nồng.

Jisoo đứng trước kí túc xá, vươn hai tay ra ngoài hứng những giọt nước mưa. Khi cô đi học về, Somin đã đến nhà Yoonsik rồi, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ viết vội nguệch ngoạc, đại loại dặn Jisoo hãy ra ngoài ăn tối, còn mình khi nào về sẽ ghé cửa hàng thức ăn nhanh, ăn cái gì đó qua loa rồi về. Thế nhưng khi Jisoo tắm xong thì cũng là lúc ngoài trời đổ mưa tầm tã, trong nhà lại không có ô, kết quả là cô đã đứng đây đợi nửa tiếng rồi mà cơn mưa rào kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Đằng nào thì cũng thế, đứng đợi ở đây cũng không biết khi nào mưa mới tạnh, mà đến khi nó tạnh không biết chừng những quán ăn cũng đã đóng cửa mất rồi. Chi bằng lao nhanh ra ngoài ăn tạm cái gì đó, còn hơn là chịu đói, cùng lắm cũng chỉ bị ướt một chút, chắc ổn thôi nhỉ ?

Nghĩ là làm, vội kéo chiếc mũ áo khoác lên trùm đầu, cô lao nhanh vào màn mưa,vài giọt mưa vương trên sợi tóc bay bay.

Dừng lại trước cổng, cô nhanh chống tìm một quán ăn nào đó gần gần, vì với bộ dạng này, cô cũng không thể đi xa. Qua làn nước mưa, cô chợt nhìn thấy một quán ăn đối diện cổng trường, biển hiệu sáng rực. Bỗng nhiên, cô bất chợt khựng lại khi thấy một chiếc CXX đi đến và dừng ngay trước mặt mình.

- Ra ngoài trời mưa mà không mang ô, cô muốn bị ốm à?

- Kính xe hạ xuống, ánh mắt Taehyung như có một làn sương mù lướt qua Jisoo.

Rồi anh mở cửa bước ra, tay mang theo một chiếc ô màu đen tuyền.

Gương mặt tuyệt mĩ của anh, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đường nét tinh tế, tay áo xắn lên gọn gàng, trông rất gợi cảm như một chàng hoàng tử vừa trút bỏ bộ lễ phục sau buổi dạ tiệc hào hoa.

- Anh đến đây làm gì? - Jisoo nhìn Taehyung bật chiếc ô màu đen ra che cho mình, ngơ ngác hỏi.

- ...Tình cờ đi ngang. - Taehyung bật chiếc ô lên, bộ dạng hơi lúng túng. - Còn cô, đi đâu dưới trời mưa thế này?

- Ăn tối.

- Hả?

- Hôm nay Somin không về nhà, tôi ra ngoài ăn.

- Có cần tôi cho đi nhờ không? - Taehyung nhướn mày, khóe miệng nhếch lên vẻ kiêu ngạo.

- Anh cũng đi ăn?

- Ừ.

Một người thông minh như cô đương nhiên hiểu rằng việc Taehyung đi xe riêng đến đây hoàn toàn không phải do tình cờ. Người như anh lúc nào cũng có xe lớn xe bé đưa đón, cần gì phải đi bằng xe riêng? Nếu là đi dạo thì dưới trời mưa như thế này cũng chẳng có hứng thú.

Cô cười nhẹ, hóa ra Thiếu gia Taehyung hoàn hảo, xuất sắc ở tất cả mọi lĩnh vực mà trong khoản nói dối lại thật ngốc, để cho một nữ nhân như cô đoán biết hết mọi việc. Tuy không rõ Thiếu gia đến đây vì mục đích gì, nhưng việc hữu ý đến đây là hoàn toàn có khả năng.

Taehyung cũng mở cửa bước vào trong xe ngay sau khi Jisoo đã yên vị trong đó. Anh quét ánh mắt qua học viện Liberal Arts một lượt rồi nhấn ga cho xe chạy.

"Mưa thế này, tiếng đàn cũng sẽ bị tiếng mưa át mất."

_____________________

Nhà hàng kiểu Pháp.

Khăn trải bàn bằng vải trắng điểm hồng phong cách nước Pháp, dụng cụ ăn bằng bạc sáng loáng, chiếc bình hoa cao cổ cắm một bông hồng trắng, sofa màu đỏ, nghệ sĩ violin đang kéo một khúc nhạc tình lãng mạn.

Khách không nhiều.

Bên cạnh những chậu cây che khuất.

Taehyung ngồi đối diện Jisoo.

Ánh mắt anh như làn sương mờ buổi sớm lãnh đạm nhìn cô, anh hỏi:

- Yeontan ngoan chứ?

Jisoo ánh mắt trong veo, nhẹ nhàng đáp trả.

- Ngoan.

- Vậy thì tốt.

Bông hoa hồng trắng thuần khiết cắm trong chiếc bình cao cổ.

Người phục vụ bưng đĩa bò bít tết tới, mùi thơm lan nhanh, miếng thịt trông tươi ngon, hấp dẫn và bắt mắt. Sau khi anh ta rời đi mà không quên kèm theo một câu nói quen thuộc "Chúc quý khách ngon miệng!", nghệ sĩ kéo violin bước tới bàn dạo một khúc nhạc vui vẻ nhẹ nhàng.

Jisoo bắt đầu chú tâm vào ăn.

Taehyung chỉ ăn vài miếng, anh đặt dao xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

- Cô học 12A1?

Jisoo bỗng khựng lại.

- Chẳng phải hôm nay anh xin cho tôi nghỉ học đã biết rõ rồi à?

Taehyung nhìn Jisoo lạnh tanh, rồi mỉm cười, nụ cười nửa miệng gian xảo.

- Cô biết rồi à?

- Ngớ ngẩn. Anh nghĩ tôi có thể lờ đi những ánh mắt giết người phóng về mình liên tục sao? Tôi đâu phải thần thánh? - Chăm chú vào đĩa thức ăn, Jisoo điềm nhiên trả lời.

- Xem ra tôi đã làm một việc dư thừa. - Vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt Taehyung bỗng trở nên sâu xa kỳ lạ.

- Đúng vậy. - Jisoo cắm chiếc dĩa vào miếng bít tết đã cắt nhỏ, bỏ vào miệng.

- Cô có phải là con gái không thế? - Taehyung mỉm cười chế giễu, anh lấy miếng giấy trắng tinh được gấp gọn gàng bên cạnh, với tay, chấm nhẹ một cái vào khóe môi Jisoo.- Đồ ăn dính cả ra ngoài miệng rồi này.

"Thịch!"

Vì khoảng cách quá gần, nên cả hai con người lạnh lùng này, trái tim...đều bước hụt một nhịp.

Taehyung vội rút tay về, ho khan một tiếng.

Jisoo bối rối quay mặt đi chỗ khác.

Là do hành động quá thân mật hay do hai con người này quá đa cảm nhỉ?

_________________

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ