Chương 69

423 39 8
                                    

2 ngày trước.

Ở một quán cafe vắng khách.

Jisoo cùng với Kim Hee Sun ngồi ở một góc trong cùng, vắng đến nỗi ngoại trừ phục vụ ra thì một bóng người lảng vảng qua cũng không có. Jisoo lạnh nhạt ngồi co người trong chiếc áo khoác dày, sau khi nhận được cuộc gọi của Kim Hee Sun, cô cũng không tiếp tục ngủ được nữa, đành tùy tiện vơ lấy chiếc áo khoác, mang nguyên gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ đến gặp bà.

Kim Hee Sun nhìn thấy sắc mặt của Jisoo cũng giật mình. "Cháu ốm sao?"

Jisoo sờ sờ lên mặt, nhàn nhạt đáp. "Cháu thiếu ngủ chút thôi. Bác tìm cháu có việc gì?"

"Thực ra cũng không có gì quan trọng..." Kim Hee Sun cười cười. "Về chuyện hôm trước cháu nói, bác muốn hỏi một chút."

Jisoo cúi đầu nhấp một ngụm cafe, không nói gì.

"Chuyện năm đó, cháu đã biết những gì ?" Kim Hee Sun chăm chú nhìn từng biểu cảm nhỏ trên mặt Jisoo, cẩn thận hỏi.

Jisoo ngước đôi mắt lên nhìn bác mình. "Tất cả những chuyện gì cần biết."

"Tất cả là những cái gì?" Kim Hee Sun sốt ruột hỏi.

Thấy Jisoo im lặng nhìn đăm đăm vào mình, bà liền vội vàng thanh minh. "À thực ra ... bác hỏi vì sợ có những chuyện năm đó bác cũng không biết..."

"Những chuyện cháu biết, hôm đó trên sân thượng nhà hát cháu đã nói hết rồi."

Kim Hee Sun lẳng lặng nhìn cốc cafe trước mặt, không nói thêm lời nào. Quán cafe tĩnh lặng, chiếc tivi màn hình rộng treo trên cao đang phát một bài nhạc nhẹ bỗng nhiên chuyển sang mục tin tức thời sự. Jisoo chống cằm ngước nhìn, phát hiện trên màn hình tivi lướt qua một gương mặt rất quen thuộc. Gương mặt của người con trai đã ôm chặt cô vào tối hôm ấy, nói rằng sẽ bỏ lại tất cả để có thể đưa cô đi thật xa, bây giờ lại đang ở trong một bản tin về đám cưới của chính mình với người con gái khác. Jisoo không ngăn nổi nụ cười nhạt nơi khóe môi, lại không hề biết nụ cười của mình nhuốm màu tang thương đến mức nào.

Kim Hee Sun ngoái đầu nhìn về hướng ánh mắt của Jisoo khi nãy, quá dễ dàng để thấu hiểu mọi chuyện, bà lại lặng lẽ nhìn cô cháu gái, thấp giọng hỏi.

"Cháu yêu cậu ta sao ?"

Nụ cười nhạt của Jisoo tắt dần.

"Cháu đã biết đó là con trai Kim Woojin đúng không?"

"Cháu biết..." Giọng Jisoo nhỏ dần. "Gia đình ông ta giàu có nổi tiếng như vậy, cháu có không muốn biết cũng khó. Có điều ...", cô ngừng một lát, rồi nói tiếp. "...sau khi yêu rồi, mới biết mình đã yêu phải con của kẻ thù ..."

Dường như cô vừa nói ra một điều không thể nào đáng buồn hơn được, thế giới đột nhiên tĩnh lặng lại. Tiếng bản tin trên tivi cũng dần dần tắt, Kim Hee Sun mở miệng ra định nói rồi lại không biết nói gì, trong ánh mắt chất chứa không rõ là thương hại hay tiếc nuối.

"Chuyện năm đó, dù sao cũng đã xảy ra rất lâu rồi ..." Rõ ràng ý của Kim Hee Sun là muốn khuyên nhủ Jisoo đừng cố chấp giữ mãi mối hận năm đó mà tự hủy hoại đi hạnh phúc của chính mình nữa.

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ