Chương 15

487 34 0
                                    

Sáng.

6.30 AM

Jisoo vừa thức dậy đã bị cuốn theo tiếng hát líu lo của Somin từ trong nhà bếp vọng ra, có vẻ cô nàng đang rất vui vẻ. Một tay rán trứng, một tay lấy bánh mỳ từ trong lò nướng, trông cô tháo vát, hệt như những đầu bếp chuyên nghiệp trong những nhà hàng nổi tiếng. Chiếc tạp dề gấu Pooh lấm lem vài vết bẩn.

- Chuyện gì vui thế? – Jisoo thò đầu vào, thái độ của Somin làm cho Jisoo khó tránh khỏi nơi khóe môi thấp thoáng nụ cười.

Somin ngưng tay, quay ra đằng sau, nhìn thấy Jisoo, cô nhoẻn miệng cười.

- Cậu dậy rồi à? Buổi sáng tốt lành.

- Buổi sáng tốt lành. – Jisoo nháy mắt – Hôm qua cậu về lúc mấy giờ mà nay tươi tỉnh thế?

- Hì, hôm qua mình được về sớm, Yoonsik bị ốm.

- Vậy hôm nay phải đi nữa không? – Jisoo trong phòng tắm nói vọng ra, tiếng nói hòa lẫn với tiếng nước chảy.

- Có chứ, không được nghỉ đâu – Somin lắc đầu, lè lưỡi, tay cầm chiếc chảo, lật miếng trứng vàng ươm.

Somin bê đĩa trứng rán ra bàn, rồi quay lại nói với Jisoo điều cô vừa sực nhớ ra.

- À, hôm qua ba gọi điện đấy.

- Ba? Lúc nào?

- Lúc mình ở nhà Yoonsik.

- Nói gì?

- Ờ....thì hỏi thăm bọn mình sống thế nào, có khó khăn gì không, có thiếu tiền học không.

Jisoo im lặng, tiếng nước cũng tắt. Từ khi ba mẹ cô mất, người chăm lo cho cô ngoài Somin ra chỉ có ông Yun, ba Somin, người mà cô cùng gọi là ba, người ba thứ hai.

- Tiểu thư, từ bây giờ cuộc sống khó khăn, sống một mình e rằng không ổn, hơn nữa, biệt thự của cô cũng bị người ta lấy hết rồi, cô về ở với tôi và Somin có được không?

Ông Yun ngồi xuống bên cạnh chiếc xích đu màu trắng của Jisoo, trong mắt như có nước. Ông nói như van nài, hơn là một lời đề nghị.

Jisoo ngước lên, đôi mắt vô hồn nhìn ông quản gia đã phục vụ cho nhà mình hơn 30 năm. Cô nhìn thấy gần đôi mắt của người đàn ông 50 tuổi ấy, xuất hiện thêm nhiều, nhiều nếp nhăn hơn lúc trước, chứng tỏ ông ấy cũng không phải không đau buồn khi ba mẹ cô ra đi đột ngột như vậy.

Không suy nghĩ, và đúng hơn là chẳng có gì phải suy nghĩ, ngoài nơi ấy ra, cô cũng chẳng biết đi đâu. Về ở với mấy người bác ruột, cô không nhảy lầu tự tử vì quá ghê tởm, thì cũng không biết mình có thể sống nổi dưới tay họ hay không. Cô gật đầu, khuôn mặt vẫn không thay đổi.

- Bác Yun, con gọi bác là ba có được không? – Jisoo nhìn chằm chằm vào khóm hoa trước mặt, nói đều đều. Cô không nhìn ông Yun, cũng như không biết từ trong đôi mắt ông, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuốg. Ông đưa tay ôm Jisoo vào lòng, mỉm cười.

- Được chứ, đương nhiên là được, con ngoan, con và Somin từ nay sẽ làm chị em tốt, nhé?

Jisoo mỉm cười, ôm chặt ông, vậy là từ nay cô đã có thêm một người để cô bảo vệ hết đời.

_________________

Jisoo ngồi xuống bàn ăn với bộ váy đồng phục trắng trường Liberal Arts và mái tóc vừa được sấy khô. Tay cầm chiếc bánh mỳ gối được nướng vàng, cô bình thản ăn chậm rãi, không cần quan tâm xem Somin đã ăn xong từ bao giờ.

- Cậu ăn đi, mình đi thay quần áo đã. – Somin treo chiếc tạp dề lên mắc, nói.

Vẫn ăn, không nói gì, thậm chí cũng chẳng gật đầu, nhưng Somin thừa hiểu rằng Jisoo đã "nuốt" hết từng lời cô nói, cô đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

- Jisoo!

- .....

- Hôm nay có Thể dục đấy! – Somin mếu máo bước ra, từ trước đến nay, Thể dục là môn cô ghét nhất và cũng học kém nhất.

- Hay mình cúp học đi. – Jisoo quay lại buông một câu cụt lủn trước khi đưa ly sữa lên môi.

- Mình đâu có gan to được như cậu. – Somin vẫn chẳng tươi tỉnh hơn, cô bước đến bàn ăn, uống nốt ly sữa còn thừa của mình hồi nãy.

- Vậy chịu khó đi, một tuần mới có một tiết mà.

- Phải rồi, một tuần mới có một tiết mà mình đã như thế này, có nhiều tiết không biết mình sẽ thê thảm như thế nào nữa. May sao Liberal Arts cũng không yêu thích mấy môn vận động này lắm.

___________

Vừa bước vào lớp với chiếc cặp đeo trên vai, đập vào mắt Jisoo đã là một cảnh chẳng mấy thuận mắt. Đám tiểu thư nhà giàu yểu điệu lại xúm quanh hoàng tử của họ, nũng nịu. Càng học ở đây lâu, trong mắt cô lại càng xuất hiện thêm nhiều gai.

- Jaewon, anh xem, em có đủ tiêu chuẩn làm Thiếu phu nhân nhà họ Park không? – Nhỏ tóc tém, cài chiếc băng đô to bản màu trắng, ôm dính lấy tay Jaewon, cười hỏi.

- Ồ, điều đó thì em nên hỏi ý kiến em gái của anh đã, xem nó có đồng ý không. Anh thì chẳng bao giờ từ chối mỹ nhân cả. – Jaewon nháy mắt với nhỏ, đáp.

Cô nàng gật đầu hài lòng, liền quay lên hỏi Seol Ah ngồi bàn trên, đang loay hoay với thỏi son hồng.

- Seol Ah, mày nói xem, tao đủ tiêu chuẩn làm chị dâu mày không?

- Ôi, bạn thân – Seol Ah quay xuống cảm thán – Dahyung, hôm nay mày ăn phải thứ gì vậy? Mơ tiếp đi cưng, tao không đánh thuế giấc mơ đâu.

Cả đám con gái ngồi xung quanh đó bật cười như nắc nẻ, cả Dahyung cũng cười, vì là bạn thân với nhau, nên khỏi cần nói, nhỏ cũng biết điều Seol Ah vừa nói không hơn gì một lời trêu ghẹo.

- Tao cần quái gì mày thích, chỉ cần anh mày thích là được. – Dahyung liếc Jaewon - Phải không anh yêu?

- Buồn nôn.

Dahyung giật mình, sau khi xác định câu nói đó không phải từ hoàng tử của nhỏ nói, nhỏ cùng đám con gái nhất loạt đưa mắt kiếm tìm kẻ to gan. Và , chẳng khó để mọi người phát hiện tiếng nói lãnh đạm ấy phát ra từ chỗ ngồi dãy bên cửa sổ, và kẻ nói là người vừa ngồi xuống chỗ đó với chiếc Airpod trên tai.

- Con kia, mày vừa nói gì? – Dahyung đứng phắt dậy, chống nạnh. Hình như nhỏ rất tức giận, nhỏ không cho bất cứ ai được xúc phạm tới bản thân mình, nhất là kẻ đó lại là Jisoo.

- Giờ tôi mới biết tiểu thư của tập đoàn điện tử nối tiếng bị điếc. Thật uổng phí khuôn mặt ưa nhìn. – Jisoo không liếc Dahyung lấy một cái, cô chép miệng, tỏ vẻ tiếc nuối.

Đám tiểu thư che miệng cười khúc khích, điều đó khiến Dahyung như điên hơn, nhỏ không ngần ngại với lấy cuốn sách gần đó, ném vào Jisoo, thật mạnh. Mấy đôi mắt của đám con gái như dán vào cuốn sách, xem nó có trúng mục tiêu hay không, và chuẩn bị sẵn nụ cười để cười vào mặt con nhỏ kiêu ngạo bị sách ném trúng. Vì ném với cự ly gần như vậy, không lý nào lại trật. Thế nhưng, cuốn sách bay cái "Vèo" rồi đập vào bức tường cạnh Jisoo với lực khá mạnh, bìa long ra. Cô đưa về phía Dahyung ánh mắt thách thức, cười khẩy:

- Còn phải luyện tập nhiều nữa đấy.

Khuôn mặt đỏ lựng, máu dồn hết lên mặt và như đang sôi lên, Dahyung đang toan nhảy lên dạy cho Jisoo một bài học thì bỗng khựng lại. Jaewon không nhìn nhỏ, nhưng bàn tay thì đang kéo nhỏ lại.

- Dừng lại đi.

- Anh, để em cho con nhỏ láo toét này một trận. – Dahyung gườm gườm nhìn Jisoo, nhỏ chưa thể nguôi cơn giận.

- Anh bảo dừng lại – Jaewon kiên nhẫn lặp lại, giọng đều đều và chẳng có vẻ gì là tức giận.

Đám con gái giương mắt nhìn Jaewon bằng ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ.

Mặc dù ánh mắt hình viên đạn của Dahyung vẫn chọn mục tiêu là Jisoo mà nhắm vào, nhưng nhỏ vẫn nín lặng mà hậm hực ngồi xuống. Nếu không có Jaewon ở đây, thì nhỏ nhất định sẽ thực hiện điều đang diễn ra trong đầu, đó là lao đến, xé xác Jisoo.

Nhưng....

Jisoo nhướn một bên lông mày lá liễu lên, cười nửa miệng.

Tự tin thế sao? Có làm được nổi không?

Phía trên, Seol Ah ánh mắt thản nhiên lạnh lùng lướt xuống, cả Jisoo và Jaewon.

_________________

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ