Chương 11

550 56 0
                                    

___ Huhu mọi người vote cho mình với nhé . Mình cảm ơn nhiều ___

Sáng.....

Những tia nắng trong suốt như thủy tinh chiếu xuống chói lóa, lấp lánh đọng trên những giọt sương...

Con đường khuôn viên rộng rãi thoáng đãng đầy bóng mát, không khí thoang thoảng mùi lá cây và ngan ngát hương thơm dìu dịu.

Jisoo tay khoác balô, tay đút túi áo đi trên đường, gió khẽ len qua mái tóc óng mượt, khiến nó nhè nhẹ bay lên, bên cạnh là Somin với chiếc balô gấu Pooh, miệng huyên thuyên đủ thứ chuyện, trên tay là hộp sữa đã vơi đi một nửa.

- Hôm nay có phải đi làm không? - Jisoo bất chợt hỏi khi Somin đã tạm ngừng cuộc "độc thoại" của mình lại để đưa sữa lên miệng hút.

- Ừm, có.

- Đang ốm mà, không ở nhà nghỉ à?

- Cảm xoàng thôi mà, có gì đâu. - Somin đưa tay quệt quệt mũi, đúng là cô vẫn còn hơi mệt và hơi nhức đầu, nhưng chợt nhớ đến lời cô Di nói hôm qua, cô quyết định sẽ cố gắng đi làm. Tuy rằng cô trong mắt đám người giúp việc ở đó chẳng tốt đẹp gì, nhưng để họ nghĩ cô là người ngang ngược, tiểu thư, hơi một chút là nghỉ thì cô chẳng thích chút nào.

- Mệt thì phải xin về ngay đấy, đừng để mình đến khiêng về.

- Ok. - Somin nháy mắt.

Đôi chân bất giác dừng lại trước cửa lớp 12A1 như một phản xạ tự nhiên, Somin bước vào, tươi cười chào mọi người, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

- Xin chào! Buổi sáng tốt lành.

Các học viên nam quay lại nhìn rồi mỉm cười nhẹ đáp lại Somin, còn các học viên nữ chỉ gật nhẹ đầu. Chẳng biết có phải từ khi Công chúa công khai xin lỗi Jisoo trước toàn trường mà mọi người trong lớp thay đổi thái độ hay không, nhưng rõ ràng những cái nhìn khắc nghiệt đã không còn, họ trở nên hòa nhã hơn đối với Somin. Còn Jisoo thì muôn đời vẫn thế, chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh lùng dửng dưng của cô thì cũng chẳng ai còn "dũng khí" mà bắt chuyện nữa, nên muốn thân thiện cũng không được.

- Ơ, Seol Ah hôm nay cũng không đi học à? - Somin ngạc nhiên nhìn vào chiếc ghế trống bàn thứ ba, hỏi. Các học viên giật mình nhìn sang cô rồi lại nhìn nhau, sau đó là trở về với hoạt động khi nãy. Chẳng ai đáp lại.

Somin nhíu mày, mang bộ mặt chứa đầy sự khó hiểu, cô ngồi xuống ghế, giật giật áo cô bạn bàn trên, hỏi khẽ.

- Haeun, cậu biết tại sao Seol Ah lại nghỉ học không? - Chính Somin hỏi xong mới thấy hành động của mình thật điên rồ quá mức, cô đang lo lắng cho cô tiểu thư kênh kiệu đó à?

Haeun nhìn quanh quất, rồi ghé tai Somin nói nhỏ.

- Tập đoàn nhà họ Park có nguy cơ phá sản.

- Cái gì? - Somin không tin vào tai mình, cô trợn mắt hét lớn.

- Suỵt, khẽ thôi! Thông tin mật đấy. - Haeun kê ngón tay trỏ lên miệng, khuôn mặt nghiêm trọng. - Chuyện này là mình nghe lỏm được từ đám nữ sinh nhà giàu, bạn thân của Seol Ah. Nghe nói tập đoàn Kim hình như đã làm gì đó, nên chỉ sau một đêm, cổ phiếu của Park Thị rớt thê thảm.

- Gia tộc Kim? Cái tập đoàn đá quý ấy hả? - Dù là người "mù" thông tin đi chăng nữa thì cũng đã từng hơn một lần nghe về cái công ty "khổng lồ" này, huống hồ là Somin - một người luôn nắm bắt thông tin nhanh như tên lửa. Nhưng...trong đầu cô đang có chút suy nghĩ, Gia tộc Kim...chẳng phải là gia đình Kim Thiếu gia đó sao?

- Xời, gọi là đá quý, chứ gia tộc Kim nổi tiếng trên tất cả mọi lĩnh vực, kinh doanh đá quý chẳng qua chỉ là một mảng nhỏ mà thôi. Chuyện gia tộc Kim ra tay với Park thị thì chẳng ai ngờ tới, vì hai công ty này xưa nay đều không can hệ gì đến nhau, "nước sông không phạm nước giếng". Tin này bây giờ vẫn chưa được lộ ra trên mặt báo, vì vẫn chỉ là "có thể" chứ chưa chắc chắn, nhưng Park tiểu thư thì đã chán nản mà nằm ở nhà tĩnh dưỡng rồi.

- À.....ra là vậy, tội nghiệp. - Somin chép miệng, lắc đầu. Có phải là đặt lòng thương không đúng chỗ không đây?

______________

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ