Chương 13

541 43 0
                                    

Mặt trời ló dạng, nở bung ánh sáng khắp muôn nơi. Ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống ấm áp mặt đất, muôn ngàn giọt sương còn đọng trên những cánh hoa rực rỡ màu sắc được ánh nắng chiếu rọi lấp lánh như thủy tinh. Chiếc đồng hồ màu xanh cỏ úa đặt trên đầu giường khẽ "tích tắc, tích tắc" chậm chạp, và khi kim dài chỉ vuông góc lên trên...

"REENG.....REENG...."

Bàn tay trắng muốt chui ra từ tấm chăn, đụng nhẹ lên chiếc đồng hồ, ngay lập tức, nó im bặt. Sáng nào cũng thế, Jisoochẳng bao giờ để chiếc đồng hồ phải tốn calo kêu nhiều lần. Chẳng như cô nàng Somin kia, cũng không hẳn là ham ngủ như heo, nhưng mỗi sáng cứ phải đợi chiếc đồng hồ hình một bé gấu Pooh to bự kêu đến khản đặc cả giọng, cộng với làm vài động tác "thể dục"....bay vào tường, thì cô nàng mới ngoan ngoãn chui ra khỏi chăn. Mà nếu là ngày chủ nhật không phải đi học, thì chiếc đồng hồ sẽ bị bỏ mặc cho....kêu đến đuối sức thì thôi. Đúng là bạn bè thân mà chẳng giống nhau chút nào, Jisootự nhiên mỉm cười.

Cánh cửa kí túc xá được mở ra nhè nhẹ, Jisookhông muốn làm mọi người thức giấc, cô chậm rãi bước ra ngoài. Nắng à? Ánh nắng lấp lóa mặc nhiên phủ lên người, ôm trọn lấy mái tóc, đôi hàng mi cong vút khẽ động đậy. Cô thả hồn mình theo từng cơn gió, bỗng....

"KÉT....KÉT...."

Tiếng phanh xe sau lưng cô, giữa phố xá vắng vẻ vì còn quá sớm, bỗng dưng trở thành tiếng động đến ghê người....

- - - - - - - - - - - - -

Tiếng chuông báo hiệu giờ học vừa vang lên cách đây không lâu, làm Somin đứng ngồi không yên. Đã muộn lắm rồi, mà Jisoovẫn chưa thấy đến lớp. Lúc tỉnh dậy không thấy cô, Somin đã nghĩ rằng cô chỉ đi dạo quanh đâu đó, vì bình thường vẫn vậy. Nhưng hôm nay thì cái con người ấy mãi không thấy trở về, điện thoại thì tắt máy. Tuy chuyện này không còn lạ gì với "bạn chí cốt" của Jisoo là Somin đây, thế nhưng Jisoovốn không phải người không biết tôn trọng giờ giấc, và việc trễ học của cô ngày hôm nay thực sự khiến Somin lo lắng.

- Kim Bok Shin? – Tiếng cô giáo sang sảng trên bục giảng, cô cầm một tờ giấy trắng, điểm danh từng học viên.

- Có, thưa cô.

- Kim Jisoo?

- .....

- Kim Jisoo? – Cô giáo lặp lại tên học viên.

Ánh mắt cả lớp đổ dồn lên chỗ ngồi của Somin và Jisoo, Somin rụt rè, cất tiếng lí nhí:

- Vắng, thưa cô.

Cô giáo đẩy nhẹ gọng kính, cầm bút đánh một dấu gạch chéo bên cạnh tên Jisoo, rồi tiếp tục. Seol Ah hờ hững quay xuống nhìn bộ mặt lo âu của Somin, mỉm cười.

Kim Jisoo, bạn đang ở đâu vậy?

__________________

Ánh mặt trời chiếu nhạt nhòa trên nhà kho chứa đồ phế thải, chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa. Một người đàn ông mang hình xăm trên vai to lớn vạm vỡ bước xuống xe, hắn kéo chiếc cửa sắt nhà kho hoen gỉ kêu kèn kẹt... Một người đàn ông khác từ trong xe bế ra một cô gái đang hôn mê. Mặt cô gái trắng bệch, hơi thở yếu ớt, người mềm nhũn trên tay người đàn ông, mái tóc dài xõa xuống.

Người đàn ông quăng cô gái một cách thô bạo vào nhà kho.

Cô gái rơi phịch xuống mặt đất, mi mắt khép chặt, gương mặt trắng bệch.

Hai người đàn ông kia khóa chiếc cửa sắt lại.

- Xong chưa? – Giọng một chàng trai trẻ từ trong xe vọng ra.

- Đã xong, thưa cậu chủ. – Một người đàn ông trên tay có hình xăm con rồng xanh xanh, đeo kính đen, tiến lên một bước, nói với giọng kính cẩn.

- Sẽ không chạy thoát chứ?

- Cậu yên tâm, nó hít thuốc mê nặng lắm, mấy tiếng nữa cũng chưa chắc đã tỉnh. – Người đàn ông đó quả quyết.

- Ok.

Hai người đàn ông nọ vừa đi khỏi, chàng trai với khuôn mặt đẹp như một thiên thần, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại, bấm một hàng số rồi áp lên tai.

"- Anh hai." – Tiếng một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên.

- Seol Ah, anh đã giúp em rồi.

"- Em biết rồi, anh để con bé ấy ở đâu?"

- Em không cần quan tâm, chỉ cần biết rằng hiện tại cô ta bị hôn mê. – Vừa nói, chàng trai vừa hướng mắt về cánh cửa nhà kho hoang vu đang đóng im ỉm.

"- Vâng, em cảm ơn anh."

- Không có gì, nhưng đây chỉ là một trò chơi, sẽ không có án mạng hay bất kì thứ gì đại loại thế đâu.

"- Vâng, em biết."

Ánh mặt trời qua cửa sổ sắt nhà kho rọi lên người cô gái đang nằm im, lạnh ngắt.

______________

Chuông reo.

Tiết hai rồi.

Somin tuyệt vọng đứng ngóng trước cửa lớp, hy vọng bóng dáng Jisoo đột nhiên xuất hiện ở đầu kia hành lang. Nghỉ một buổi học đối với cô mà nói thì cũng không có gì đáng nghiêm trọng, thế nhưng, điều khiến cô lo lắng là không thấy bóng dáng Jisoo đâu. Nếu có cúp, cô ấy chắc chắn sẽ nhắn tin cho cô, huống hồ...

Huống hồ...

Từ lúc thức dậy, Jisoo đã bốc hơi mất rồi.

Lấy điện thoại ra, Somin bấm số của Jisoo.

"Xin lỗi, số máy bạn vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng liên lạc lại sau."

Cô chau mày, trong lòng bỗng dưng nóng như lửa đốt.

- Sao hả? Đang tìm cô bạn vênh váo không biết điều của cô đó sao? – Tiếng Seol Ah từ phía sau cao vút, khiến Somin giật mình quay đầu nhìn lại. Giọng nói chua ngoa này, tuy khá quen thuộc vì thường xuyên dùng những từ mát mẻ để nói móc hai cô, thế nhưng hình như sau mấy ngày không gặp, giọng nói đó có phần kiêu ngạo hơn trước thì phải.

- Nè, cô ăn nói cho cẩn thận, ai "vênh váo" chứ?

- Không phải Kim Jisoo à? Vậy cho tôi xin lỗi. Nếu có được gặp lại, nói với cô ta, cái kiểu không coi ai ra gì ấy thì không sống được lâu trong Liberal Arts đâu.

Vừa nói dứt câu, Seol Ah nguýt Somin một cái rồi kiêu kỳ bước thẳng. Bỗng dưng, một ý nghĩ đáng sợ thoáng vụt qua đầu Somin.

Jisoo!

Không có chuyện gì chứ?

Nhà kho âm u, ánh nắng len lỏiqua ô cửa sổ sắt bé tí ở tít trên cao. Không biết đã bao lâu, Jisoo yếu ớt mở mắt. Cô đã cố gắng hết sức, nhưng cơ thể mệt mỏi rã rời, người nặng trĩu.

Thần trí cô may sao vẫn còn chút tỉnh táo.

Cô nhớ rằng, khi cô vừa ra khỏi trường, một chiếc xe đen kịt đột ngột đỗ ngay đằng sau, cửa xe bật mở, bên trong một nhóm người bỗng dưng bắt cô vào trong xe! Trong thoáng chốc, một chiếc khăn mùi soa bịt chặt vào miệng,cô kinh hãi phát giác ra là thuốc mê. Cô giãy giụa muốn hô cứu, nhưng phần vì người đàn ông lực lưỡng kia ôm chặt quá, nữ nhân mảnh mai như cô thật sự không thể chống cự, một phần cũng vì thuốc mê đã phát huy tác dụng, cô bắt đầu thấy choáng váng, toàn thân không còn chút sức lực. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, cô chỉ còn cách cố gắng nín thở, khống chế sao cho thuốc mê xộc vào người ít nhất, giả vờ hôn mê để nhân lúc mấy người kia mất cảnh giác sẽ tìm cách trốn thoát.

Thế nhưng, cũng không hẳn là giả vờ.

Lúc đó cô thật sự cũng đã hôn mê, cũng chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, và hiện nay mình đang ở chốn nào. Huyết trong người mê man, chảy chậm chạp, chậm chạp, khiến cô cảm thấy rất mệt, vô cùng mệt. Giãy dụa chống cự để làm gì cơ chứ? Thà rằng cứ ngủ quách đi cho rồi, có chuyện gì phải bận tâm đâu? Huyết mạch mệt mỏi rên rỉ khuyên nhủ cô như vậy.

Cô lại thiếp đi trên nền đất nhà kho. Dưới khuôn mặt trắng bệch là mặt đất bẩn thỉu.

____________

Nhất định là có chuyện rồi!

Ý nghĩ đáng sợ này không ngừng lởn vởn trong đầu Somin, cô đờ đẫn đứng ở cầu thang chờ đợi, càng nghĩ càng thấy sợ. Nhất định là có chuyện. Với tính cách của Jisoo, cô ấy tuyệt đối không bao giờ mất tích không một lời như vậy. Nếu đây không phải là giờ học, có lẽ Somin sẽ không lo lắng. Tuy cô bạn thân suốt ngày ngủ gục trong hầu hết các tiết học của cô là một người không tôn trọng giáo viên, không tôn trọng kiến thức, nhưng lại là một người chẳng bao giờ nghỉ học vì một lí do vớ vẩn nào đó. Tuyệt đối sẽ không nghỉ học vì ốm qua loa, với lại, tối hôm qua cô ấy vẫn bình thường kia mà?

Mồ hôi lạnh đầy sống lưng Somin....

Vậy...

Jisoo có phải xảy ra chuyện rồi không?

Tai nạn xe...

Hay là....

Cô rùng mình, môi trắng nhợt không còn giọt máu.

Nếu chuyện đó là sự thật, cô phải làm gì? Ở Liberal Arts này cô đâu có quen ai?

Mắt Somin vụt sáng, cô cắn môi.

Phải rồi, chỉ có người đó thôi.

Thiếu gia, chỉ có Thiếu gia mới giúp được Jisoo.

Tuy cô không biết chính xác giữa hai người ấy có quan hệ gì, nhưng con mèo Yeontan do Thiếu gia tặng, Thiếu gia có lần xin nghỉ học giùm Jisoo, và cả những bức ảnh hai người chụp chung với nhau mà vì nó, Jisoo đã chịu liên tiếp mười mấy cái tát do sự ghen tuông của Công chúa. Tất cả những thứ ấy đều chứng tỏ rằng chàng Thiếu gia lạnh lùng ngạo mạn ấy coi Jisoolà một người bạn, hoặc hơn thế. Và cũng tiếp thêm cho Somin một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có người giúp đỡ cô nếu Jisoo thực sự gặp chuyện.

Thiếu gia....!

________________________

vsoo •  nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ