- hức... Anh cả.. hức.. anh cả đánh đòn con..
Lượm ngồi trong lòng cậu hai, nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể. Cậu Thanh thì chỉ biết cười trừ, nằm lấy tay thằng khờ nhà mình mà xoa xoa lên vết thước.
Mới vừa được thương yêu chiều chuộng mấy ngày mà đã lòi ra tật xấu rồi. Chả là hôm qua thằng khờ này ham chơi, nằng nặc đòi anh Dế của nó dẫn đi thả diều, trong khi mấy chữ Đình Trọng bảo học thì chưa vào não cái nào.
Cứ đinh ninh là sáng mai anh cả mới dò bài, tối nay thức khuya đốt đèn học cũng chả muộn, ai ngờ cha lại kiểm tra đột xuất.
Lượm không thuộc bài, cha cũng chẳng giận, chỉ nhéo má con trai một cái, vờ hung dữ mà cảnh cáo:
- hư như vậy thì phải đánh đòn thôi.
Sau đó lại dẫn Lượm đi lấy kẹo ăn. Lượm cười hì hì vui vẻ đi ăn kẹo, rồi hát cho cha má nghe một khúc đờn ca tài tử, quên béng mất là phải học bài.
Sáng dậy, chẳng biết ai thông tri mà anh cả lại dùng đúng cái câu của cha mà nói chuyện với Lượm:
- hư như vậy thì phải đánh đòn thôi.
Cùng một giọng điệu, cùng một nụ cười, nhưng sau khi nhìn cây thước được gia đinh đem ra đặt lên phản, thằng khờ nào đó biết rằng bản thân sắp không xong rồi.
Chuyện gì tới cũng phải tới, tay ăn roi, mông cũng ăn roi, ăn roi xong thì vừa khóc vừa quỳ học bài, học thuộc lòng từng chữ mới được anh cả cho đứng dậy ăn sáng.
Đi ra bàn ăn, nhìn thấy mỗi cậu hai thì Lượm lại oà lên khóc nức nở, lao thẳng vào lòng cậu mà nũng.
- hức... Anh cả.. hức.. anh cả đánh đòn con..
- nín, anh cả ra mà thấy thì mày lại chẳng ăn roi tiếp à?
Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu Thanh nào có chịu nỗi cái bản mặt mếu máo của thằng khờ nhà mình. Cậu thơm lên tóc nó, tay vô thức ôm nó càng ngày càng chặt, cậu mê Lượm đứ đừ rồi đấy thây?
- h.. hức.. anh cả.. hức... Đánh đòn con đau lắm!
Lượm oan ức, tuy là tội này ăn đòn thì cũng chẳng oan ức gì cho cam đâu. Ở với cậu hai thì cũng bị đòn y chang thôi à!
Nhưng mà Lượm vẫn tủi thân lắm, anh cả khẽ tay nó tận 10 cái cơ, đỏ hết cả lên rồi... Mông nó cũng hưởng lây 10 cái nữa, người ta không thuộc bài mà tự nhiên đi quýnh cái mông, anh cả kì quá!
- hồi nữa cậu bôi thuốc cho nghen? Mày khóc nữa là cậu nọc ra đánh tiếp bây giờ.
- ai cho bôi mà bôi? Để đau như vậy mới bớt lỳ.
Đình Trọng đi ra, Lượm lại càng rúc đâu vào hõm cổ cậu hai, đu trên người cậu Thanh y như con gấu túi.
- thằng hai đi qua đây ngồi, mi ngồi vậy rồi thằng Thanh ăn cơm làm sao? Hả?
- hức.. anh cả không thương.. hic.. Lượm không qua đâu..
- có ngon thì nói lại lần nữa.
Anh cả gằn giọng, cậu Thanh thấy không ổn, đành vỗ vỗ lưng thằng khờ của mình, đẩy nó qua ngồi kế bên anh cả, dù gì thì cậu cũng là "người từng trải" mà ;))
- bưng chén cơm lên, ai mà cắm mặt vào chén như mi?
Lượm nấc nghẹn, ăn có bữa cơm mà anh cả cũng làm khó người ta nữa!
------------
- cậu đi ạ? Cậu không ở lại với Lượm ạ?
Lượm nghe phong thanh cậu hai phải đi theo anh cả học việc, cả tuần mới được về một lần cơ, thế là Lượm buồn hiu, chạy vào kéo áo cậu.
Cậu vừa xếp quần áo vào cốp, Lượm lại giở chứng mà lôi ra hết, vứt cả ra ngoài, còn ôm khư khư chiếc giày Tây của cậu Thanh. Nó không cho cậu đi đâu, chẳng phải cậu nói là cậu ở với nó vậy hoài luôn hả?
- Lượm!
- con hổng cho cậu đi đâu đa!
- Nhặt hết quần áo lên cho cậu, mày bướng chứng nữa thì đừng trách cậu cho mông mày ăn cây.
- không!!!
- nào! Cậu mắng cho đấy!
-...
-....
- hức.. cậu bỏ con nữa rồi... Huhuhuhuu..
Cậu hai vừa lớn tiếng nạt một tiếng, thằng khờ đã ngồi sụp xuống tu tu khóc, nó trách cậu bỏ nó, được thương nhiều nên càng ngày lượm càng yếu ớt, nó sợ cậu lại bỏ nó đi một lần nữa.
Cậu Thanh bất lực khẽ thở dài, cậu dang tay ra, hỏi:
- có muốn ôm không?
Thằng khờ nào đó nghe vậy liền lau vội nước mắt, hưng hức khóc, vừa khóc vừa lao vào vòng tay cậu, nó ôm cậu mãi mãi luôn, nó chẳng thả cậu đi đâu...
- Lượm, cậu phải đi học, đặng sau này còn nuôi mày...
- con không thèm cậu nuôi, cậu toàn xạo thôi.. hức.. sau này cậu nuôi mỗi vợ cậu...
Nói đến đây, Lượm lại càng uất ức trong lòng, sau này cậu cưới mợ, cậu chẳng thèm Lượm nữa, cậu lại vứt lượm ra ngoài đường cho mà xem.
- cậu đi học, mốt về đây kiếm tiền cưới mày, nuôi mày
- hức.. cậu điêu... Cậu có thương người ta đâu.. hức.. mới ở có mấy ngày.. hức.. nghĩ sao.. hức.. đòi đi tiếp. .
- Lượm
- hức.. ai khờ.. hức mới tin cậu...
Nói rồi, Lượm chạy vội ra ngoài, nó ghét cậu, tại cậu cứ ưng xí gạt nó, hồi trước thì cậu bảo cậu ghét nó, bây giờ lại nói muốn nuôi nó cả đời, nghĩ sao vậy? Lượm khờ, chứ đâu phải nói gì lượm cũng tin?
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane