- nằm vạ ở đó hả? Đứng dậy soạn quần áo đi về
- thôi tao không về đâu, bữa giờ cha bảo cha có khách xuống chơi, mắc công tiếp nữa
Cậu hai khoái thác, mông thì đã đau mà còn phải ngồi xe về, mệt chết được.
- ai nói về nhà mày?
Huỳnh Đình Trọng lôi cái cốp quần áo từ dưới giường cậu hai ra, bắt đầu mở tủ lấy đồ vứt lên phản, miệng thì càm ràm:
- lớn già đầu ra mà còn quẳng đồ lung tung, cái bà ba này nhàu hết cả rồi...
Ừ, lộn xộn quá, không có nó, cậu chẳng cho đứa hầu nào vào phòng hết. Có lộn xộn cỡ nào cậu cũng kệ, hồi trước nỡ đuổi nó xuống bếp ngủ, ít nhất bây giờ cũng phải giữ lại chỗ của nó trong phòng mình.
Cậu hối hận, hối hận ngàn lần, thằng khờ bỏ cậu mà đi rồi...
---------
- út ơi, Nhân ơi!
Lượm đi lòng vòng khắp nhà kiếm người chơi cùng, hôm trước Nhân phải dạy Gia Bảo học, Lượm nghe hông hiểu gì hết á chèn ơi, nên Lượm trốn đi ra ngoài, bây giờ hai người đó đi mất tiêu luôn rồi.
Mấy anh chị người làm ai cũng bận việc, mà cứ nhìn thấy Lượm thì lại cúi đầu, một tiếng "cậu hai", hai tiếng cũng "cậu hai", làm Lượm ngại gần chết vậy đó à.
Hông ai chơi với Lượm, Lượm lại chạy tót ra ngoài hồ sen sau nhà, ngồi vắt vẻo trên cái lan can mà đung đưa chân, bứt bông sen mà nghịch. Nghĩ bâng quơ một hồi, Lượm như nhớ đến cậu hai.
Í í, không phải là Lượm quên đâu nhé, cậu hai của Lượm mà! Nhưng mà Lượm cũng hỏng có dám nhớ lâu, sợ nhớ tới cái cảnh khủng khiếp ngày trước, ngày cậu đi kiếm nó, cậu vừa chạy, vừa kêu.
Nó khờ, nhưng nó biết, cậu Thanh thương nó lắm, chắc là hồi đó nó làm lỗi gì.. nên cậu mới đánh thôi. Vậy mà nó hư quá, dám bỏ cậu mà đi...
Chắc cậu buồn Lượm lắm nhỉ?
Nhưng mà cậu ơi..
Hức..
Lượm nhớ cậu lắm...
------
- Trọng, tao không về đâu
Về nhà Đình Trọng, chẳng khác gì ngày nào cũng đối mặt với nguy cơ bị đòn ಠಗಠ
- đừng có nhiều chuyện, sắp tới nơi rồi, đừng có để tao múc mày trước mặt chúng đầy tớ nghen.
Đình Trọng còn không thèm ngước nhìn đã buông lời cảnh cáo. Cậu Thanh bất lực ậm ừ cho qua chuyện, cho đến khi xe mở cửa, trông thấy người đang đứng đón, đầu cậu như vỡ tung ra.
Là Lượm, là Lượm của cậu phải không?
Charlie đứng cùng Hồng Nhân đi đón anh cả, lúc nhìn được người bước xuống cùng anh lớn, trong đầu nó bỗng vụt qua một tia chán ghét, người làm anh hai khóc lúc lên xe đây mà.
- Lượm!!!
Cậu hai mất hết bình tĩnh lao tới, ôm chầm lấy "Lượm" của cậu vào lòng. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi lã chã, rơi ướt chiếc áo ghile trắng của Charlie.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane