Ngoại truyện 10.3:

3K 201 83
                                    

Ngoại truyện 10.3: Cậu Thanh ghen rồi

Cậu Thanh ôm thằng khờ của mình trong lòng, cảm nhận nó run bần bật từng cơn. Cậu ôm lấy nó, vừa xót vừa giận thằng khờ này.

Lúc nãy nhìn nó khóc, cậu đã thấy có điềm không lành. Cậu nghiêm khắc biểu nó ở nguyên trong phòng, không cho ra ngoài xem. Thế mà cậu vừa mất tập trung một chút, nó lại chạy thẳng ra ngoài chỗ thằng Ngọt đang được thầy lang khám chữa.

Nhìn thấy vết thương trên người anh nó, anh hoảng hồn ngã xuống đất. Vừa run vừa khóc tới tận bây giờ.

__________
" Tao cưng quá rồi không coi thằng Thanh này ra gì phải không Lượm? "

" Huhu cậu ơi... Con hại anh Ngọt bị đánh... Ô, ô, cậu kêu thầy y chữa cho anh Ngọt đừng chết nha cậu, huhu... "

Lượm khóc mãi, cậu Thanh không lo cũng thành lo. Khóc được một hồi, thằng nhỏ ho sặc sụa trong lòng cậu, cậu vỗ về, vuốt lưng chừng nào cũng không đỡ.

" Lượm, nhìn cậu. "

" Khụ.. khụ, hức, dạ... "

" Thằng Ngọt không chết được, đừng sợ "

" Khụ, hức... Cậu, hức, hứa nha... "

Cậu Thanh ngẩn ra, dám đưa điều kiện với cậu nữa hả thằng này? Ngon quá trời rồi.

Nhưng mà nhìn mặt thằng khờ ướt nhẹp nước mắt, hai mắt ầng ậng nước, đỏ hoe nhìn cậu, cậu lại không đành.

" Ừ, hứa. Nằm xuống ngủ đi "

Ngủ dậy tới công chiện với cậu =)))

_______

" Mày đi hơi xa rồi, Thiên "

" Anh Thanh, đừng có căng như dây đàn vậy chứ? Cùng lắm là một thằng hầu, em chuộc khế ước bán thân của nó là được chứ gì? "

Bình thản, trêu ngươi.

Tất cả những gì cậu Thanh thấy là đôi môi mỏng khẽ nhếch, tất cả những bận lòng trong đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, ẩn hiện, lấp ló sau làn khói xì gà xa xỉ phức hương.

Từ nhỏ đến lớn.

Sự độc đoán và chiếm hữu của Nhật Thiên chỉ có tăng lên, nhưng theo một chiều hướng vô cùng tiêu cực.

__________

" Quỳ lên "

Lượm đang nằm ngủ trên giường cậu, vừa mơ màng tỉnh dậy đã bị một câu của người ta làm cho hết hồn hết vía.

Nó xanh mặt, nhớ lại mình vừa làm ra cái lỗi lầm lớn thế nào. Cậu ghét nhất là nó cãi lời cậu.

" Cậu ơi, con biết tội con rồi... Hức "

" Nín dứt! Đụng vô mày miếng nào chưa mà khóc? "

Nghe nó nấc lên từng đợt, cậu lại bực mình. Học cái ngoan, cái tốt thì không học, suốt ngày kiếm chuyện chọc cậu nổi điên lên thì mới ăn ngon ngủ yên hay sao ấy.

Đó, chọc cậu điên cậu lại chả đập cho một trận, xong rồi khóc, xong rồi độc giả vào chửi cậu. Group anti cậu Hai Thanh coi bộ sắp đạt mốc ăn mừng ngàn thành viên rồi.

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ