Bữa giờ có xu hướng ăn mày quá khứ nên lôi mấy cái bản thảo cũ ra đọc, xong đọc tới cái này thì giật mình, đây là cảm hứng đầu tiên trước khi có câu chuyện của cậu Thanh và Lượm, chương này thậm chí còn không phải tình trai, mình hổng nhớ mình đã viết nó từ bao giờ, và đương nhiên là cũng hổng thể viết tiếp nó nữa luôn.
Nó tồn tại dưới dạng "Chưa đặt tiêu đề 100", vỏn vẹn đúng 1 chap nma mình thấy hay nên mình share cho mọi người đọc chung kaka.
-------------------
Con nhỏ nằm sấp trên giường, mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài. Vừa vươn người tỉnh dậy, cơn đau phía sau mông đã khiến nó ý thức được chuyện gì xảy ra.
Nó là Ngọc Khuê, nghe tên kêu nhỉ? Nhưng mà nhà nó nghèo mạt sát, cha má nó bán nó đi làm vợ người ta rồi.
Năm nay nó vừa tròn mười lăm thanh thiếu, hôm qua còn đang vọc sình dưới ruộng, bị cha tét mấy roi quắn mông vì ham chơi, hôm nay đã trở thành vợ lẻ của cậu Cả nhà họ Hứa.
Hứa Phúc Hưng.
Cậu cả nghiêm lung lắm, nói là cưới nó về làm vợ, thật ra thì là mua nó làm con ở thì có lý hơn. Không cưới không hỏi, má cậu chỉ cầm tay dắt nó đi giới thiệu hết một vòng nhà, bảo mọi người phải kêu nó là "mợ nhỏ".
Mợ lớn chưa có, mợ nhỏ đã về nhà, quả là trái với đạo lý.
Cơ mà cậu lại thích thế mới hay cơ.
"Thấy chồng không biết thưa à?"
"Dạ con chào chồng."
Đang lững thững suy nghĩ, cậu Cả đã bước vào chỗ giường, lạnh nhạt nhắc nhở. Chỉ là cậu không ngờ, con vợ mới cưới về lại láo toét như thế.
Ngủ thì trương thây, ông trời lên cao qua sào vậy mà còn nằm vểnh mông trên giường. Bảo chào thì chào kiểu thách thức thế đấy.
"Lấy cái cây qua đây nằm xuống, tôi dạy em cách thưa chuyện với chồng em."
"Dạ thôi, dạ thôi, nãy em chưa có tỉnh ngủ, với cả cũng tại tối qua chồng đánh đòn em đau quá đó."
Nó bĩu môi phân bua, tay xoa nhẹ mông đau như kiểm chứng. Cậu cả nhíu mày, mắng:
"Đánh có oan chút nào không mà chối tội nguây nguấy?"
Bị nạt, Ngọc Khuê mếu máo quỳ gối lên, khoanh tay lại mà năn nỉ. Chứ mới về nhà chồng ngày đầu tiên mà bị đuổi về là xấu hổ lắm.
"Em biết sai rồi, em hổng dám tái phạm nữa đâu."
"Sửa soạn xuống nhà."
Cậu cả lạnh nhạt phất áo rời đi, để một mình Ngọc Khuê bĩu môi chửi nhỏ.
"Làm chồng thôi mà, ăn hiếp người ta miết. Mơi mốt tui bỏ anh luôn cho biết mặt."
"Ngọc Khuê!"
"Dạ!! Em xuống liền nè!"
_____________
"Hôm qua trong phòng nghe tiếng roi chan chát, đứa nào làm hư để cậu cho ăn đòn đấy?"
Bà cả lên tiếng, mấy đứa gia đinh đứng hầu thì cười khúc kha khúc khích, hôm qua tiếng cậu cả mắng um sùm nguyên nhà, tụi nó chạy đi hóng hớt, hoá ra là mợ nhỏ chưa gì đã ăn hết mâm cơm tân hôn trong phòng.
Mâm cơm đó là truyền thống của phủ ông Bá, lấy vợ về thì hai vợ chồng sẽ ngồi ăn mâm cơm đầu tiên, coi như là cầu mong cho cơm no áo ấm. Vậy mà mợ nhỏ nỡ lòng nào ăn hết, ngay khi cậu Hưng còn chưa bước vào phòng.
Ngọc Khuê mím môi, cúi đầu giả điếc. Hôm qua bị có ba roi cảnh cáo thôi, nhưng mà xấu hổ thì quá trời quá đất luôn. Cơm không mặn, nhưng mà nó thì muối mặt muốn chết.
Cậu cả thấy nó thiếu điều muốn cắm mặt vào mâm cơm, đành rủ lòng thương mà gắp cho "vợ nhỏ" một miếng cá kho tộ. Hôm qua là cậu đánh nó, bây giờ má hỏi cậu cũng chẳng muốn trả lời, mắc công lại mang tiếng mần nhục vợ mới cưới.
Ngọc Khuê gắp miếng cá trong chén, ỏn ẻn ngước mặt lên nhìn cậu Hưng. Trong lòng cảm kích cậu Hưng thôi rồi, nãy giờ cá thơm lừng lừng mà nhát tay không dám gắp. Thiệt tình mà nói thì lấy chồng cũng chưa hẳn là khổ sở giống trong mấy lời ca.
Bướm vàng đậu nhánh mù u
Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn.______________
"Ngọc Khuê."
"Dạ, chồng kêu em."
"Chút chiều tôi đưa đi may áo, ở nhà nhớ đừng làm cha má phật lòng."
"Em biết rồi chồng."
Ngọc Khuê gật đầu như gà mổ thóc, cái xưng hô kì cục trong miệng nó lại khiến cậu Hưng bực mình.
"À mà chồng ơi."
"Chuyện chi?"
"Chồng đừng kêu em là Ngọc Khuê nữa, chồng gọi em là Lúa đi, ai cũng kêu em vậy riết em quen rồi."
"Không. Tên Khuê đẹp."
"Thôi, đẹp quá khổ lắm."
"Tôi bảo tên đẹp, chứ có bảo em đẹp đâu mà em sợ khổ?"
"Ơ, vậy là em không đẹp hả đa? Mấy anh xóm dưới khen em đẹp riết à, biểu là em trắng trắng mập mập, giống y chang hột lúa chín vậy á!"
Nó ngây ngô trả lời, mặt cậu Hưng thì đen lại. Cưới lộn vợ khờ rồi.
Cậu đi qua, nắm lấy hai cái lỗ tai nó:
"Để tôi nghe em nhắc đến một đứa con trai nào nữa thì chết đòn."
Ngọc Khuê ấm ức gật đầu, sợ bị cậu nhéo tai nên hổng dám hó hé tiếng nào nữa.
Tay cậu Hưng to lắm, nhéo một cái hổng chừng đứt luôn lỗ tai cũng nên.
"Con Lụa đâu?!"
Cậu Hưng bỏ tay ra, quát lớn gọi. Lụa lật đật chạy vào, hớt ha hớt hải:
"Dạ, dạ cậu gọi con?"
"Sáng giờ chết ở góc nào mà không ra hầu?"
"Dạ, bà biểu mợ nhỏ hầu cậu, nên cho con xuống bếp mần."
"Không nên trò trống gì."
Nghe cậu cả hậm hực, Lụa len lén ngó qua mợ nhỏ, rồi lại cúi đầu chạy đi lấy mũ áo cho cậu.
Tưởng cậu cưới vợ rồi thì nó sẽ nhàn hơi xíu, ai có dè đâu phải hầu luôn hai người.
Ngọc Khuê nhìn nhìn con Lụa đương hầu chồng mình, cũng hơi buồn khe khẽ. Nó biết cái câu "không trò trống" lúc nãy là chồng nói kháy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane