- Lượm
- hức.. anh ơi
Nghe tiếng anh Dế gọi, Lượm ngước mắt nhìn qua. Dế thấy thằng khờ đó mặt mũi đỏ gay, tèm nhem nước, nó ngồi chóc ngóc ở sau hè, vừa khóc vừa cố gắng lau nước mắt. Từ quần áo đến trên người đều lấm lem hết cả.
- sao mày khóc? Nói anh nghe coi
Anh ngồi xuống cạnh Lượm. Sau một lúc không được ai để ý, có người vừa đến là nó lập tức máo oà khóc, sau đó tựa mặt vào bờ vai anh, vừa lớn tiếng nức nở, vừa chữ được chữ mất mà trả lời.
- cậu... Huhuhu.. cậu bỏ... Ô..ô.. cậu không cần Lượm nữa...
- cậu hai hả? Anh nghe rồi, cậu xuống Ba Tri mần công chuyện, chứ có phải ăn chơi gì đâu? Cậu cũng cần có công danh mà đa.
Anh vỗ về, tay vuốt tóc Lượm, cảm nhận cả người nó run rẩy mà lòng anh quặn thắt từng cơn. Cậu đã bỏ rơi nó một lần, khó trách bây giờ nghe cậu phải đi xa, nó lại phản ứng mạnh đến thế.
- hức.. cậu.. cậu có công danh mà!
Lượm ngồi bật dậy, lớn tiếng phản bác, nhưng thanh âm nó phát ra chỉ toàn tồn tại tiếng nức nở đứt quãng, không có một chút uy lực nào hết trơn.
- đó là cơ nghiệp của ông, chứ có phải của cậu Thanh đâu đa?
Dế nhẹ giọng giải thích, thằng khờ này cứ mãi ngu ngơ như vậy, cũng đến lúc phải trưởng thành rồi.
- hức.. nhưng mà..
- Lượm, mày có thương cậu hai không?
- có.. hức.. Lượm có chứ!
Dế khích tướng, Lượm hổng chút đề phòng mà quýnh quáng cả lên, nó thương cậu mà, thương cậu lắm...
- vậy thì để cậu hai đi đi, sau này cậu thành danh, ắt sẽ trở lại tìm mày thôi.
Nhìn nó trúng chiêu, anh lại dịu giọng mà dỗ dành. Chính anh cũng không biết rằng liệu cậu có về tìm nó hay không. Nhưng mà anh không muốn Lượm khổ, nên anh nói vậy, mốt lỡ mà cậu có không về, anh sẽ là người ở bên an ủi nó, là người cho nó tình thương, sự ấm áp nó cần.
Dù gì, anh thương mày mà, Lượm.
- nhưng mà.. nhưng mà..
-...
- Lượm không muốn cậu đi đâu!
Lượm gần như gào lên, sau đó vô lực ngã trên vai anh rơi nước mắt. Nó không khóc lớn như lúc nãy nữa, chỉ lẳng lặng nhìn từng dòng nước chảy ra khỏi khoé mi.
Nhìn thằng nhóc mình thương run rẩy kịch liệt, Dế cũng chạnh lòng, Lượm của anh, biết yêu rồi...
Lượm khờ lắm, nó thương cậu như trẻ con thích đồ chơi vậy. Là độc chiếm, là không chia sẻ, là không muốn rời xa.
Đồ chơi của mình bỗng có chủ nhân khác, là điều bất kỳ đứa trẻ nào cũng không thể chấp nhận nổi.
Lượm cũng vậy, Lượm không muốn cậu Hai của nó đi mất, nó sợ lúc cậu về, cậu sẽ đưa theo một người con gái khác, bắt nó kêu là mợ.
Lượm thành niên rồi, nó đã có cảm giác với từng cái âu yếm của cậu, tuy nó không biết rằng không giống ở chỗ nào, nhưng chung quy vẫn có cái gì đó rất khác.
Khác với cái ôm của cha má, khác với cái xoa đầu của anh cả. Tất cả những thứ cậu cho nó, đều khiến cả người nó rạo rực như rơm bén lửa.
Tưởng tượng một ngày kia, cậu sẽ ôm, sẽ hôn, sẽ âu yếm một người khác, Lượm gần như sẽ phát điên lên.
Nó không san sẻ cậu Thanh cho bất kỳ ai hết.
Cậu là của nó, nó thương cậu, vì vậy cậu chính là của nó!
_______
- Lượm
-...
- nghe cậu nói
- cậu muốn đi thì đi đi! Đừng có quan tâm Lượm nữa!!
Thằng khờ nào đó ngoảnh mặt sang hướng khác, giận dỗi mà hét lớn với cậu Thanh của nó. Nó biết rồi, cậu không cần nó nữa chứ gì? Vậy thì nó cũng hổng thèm cậu đâu đa!
Hồi trước á, nó bị cậu đuổi đi, bây giờ nhá, Lượm có cha, có má, có anh cả, có em trai nữa. Cậu ngon đụng tới Lượm một cái đi! Khô máu với cậu luôn!
Hức...
Hông có thèm đâu...
- Lượm
Giọng cậu buồn hẳn, lúc nãy cậu thấy nó bỏ đi, vội vã chạy theo sau. Cậu thấy nó khóc, nhưng cậu nào có dám lại gần? Tự vì cậu cũng khóc, cậu ích kỷ, không dám cho nó thấy nước mắt lăn ra khỏi mi, sợ nó cảm thấy cậu yếu đuối.
Rồi, cậu rõ mồn một cái cảnh nó khóc trên vai người ta, cảnh nó ngã vào lòng người ta, để người ta vỗ lưng, vuốt tóc.
Cậu không biết là vì nó khờ, nó chẳng hiểu ý nghĩa của những thứ nó làm, hay là vì một lý do nào khác.
Cậu thương nó, nhưng tội cậu lớn quá. Cậu lấy cái quyền gì mà cấm nó thương yêu qua lại?
Dù gì cậu là chủ, nhưng cậu đã đuổi nó đi rồi. Không phải là con sen, người hầu nữa. Bây giờ Lượm, không, Ngọc Bảo... Đã là quý tử của phủ Tổng đốc, nó có gia đình, nó có cần cậu nữa đâu?
Nó không cần ỷ lại cậu nữa, cũng chẳng phải nơm nớp nhìn mặt cậu mà sống. Cuối cùng, nó và cậu, cũng chẳng phải là gì của nhau...
Lượm, cậu xin lỗi nghen, mai mốt, mày hổng nhớ cậu cũng được, nhưng mày làm ơn sống cho tốt, được không đa?
Không...
Cậu xót mày lắm!
Cậu thương mày mà...
Lượm?
__________- thưa Bác con đi, cậu út, tui đi.
Ngày lên đường, cậu Thanh cứ ngóng Lượm mãi, hồi trước sanh nhật nó, cậu hứa đền cho nó sợi dây chuyền mới, ấy vậy mà kéo dài đến tận hôm nay. Nhưng rồi, Đình Trọng lại cất tiếng giục:
- lên xe đi, trễ giờ bây giờ.
Cậu "ừ" một tiếng, gói gọn sợi dây thạch anh vào trong khăn tay, rồi lại cẩn thận đưa cho Charlie, nhờ chuyển giùm cho Lượm.
Xe cất bánh, cậu thì cứ luyến tiếc mà ngoảnh đầu, chỉ tiếc cho Lượm, tiếc cho cậu, tiếc cho hai người thật lòng, bây giờ lại bỏ qua nhau....
______Ngày cậu đi, Lượm phát cáu với tất cả mọi người, nó cáu kỉnh, nó đập đồ, nó đốt đi tất cả mấy tờ giấy mà cậu cầm tay nó tập viết chữ. Xong rồi, Lượm như vỡ tan ra, điên cuồng lục tìm trong đống tro bụi.
Nó vừa khóc, vừa nỉ non gọi:
- cậu ơi, con xin lỗi.. cậu đâu rồi? Cậu về với con đi... Ô..ô..
- cậu mà hổng về, con biết phải làm sao?
Mảnh giấy bị đốt thành than, Lượm cũng làm cho tay mình bị bỏng cả một mảng lớn. Cậu của nó, cũng đi mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane