Ngoại truyện 10.2: Cậu Hai ghen rồi
- Lượm!
- anh Ngọt!!
Lượm đang quét sân thì nghe tiếng gọi, quay ra đã thấy anh Ngọt đứng trước cửa.
Anh Ngọt cũng giống nó, là người hầu riêng của cậu, nhưng mà là của cậu Thiên cơ. Anh đẹp trai dữ lắm, thua cậu hai với cậu Thiên có chút xíu thôi hà. Anh để tóc dài, cột gọn ra sau gáy, nó hỏi sao không cắt ngắn cho mát, anh lại bảo là cậu Thiên không cho.
Năm nay anh 19 tuổi, lớn hơn nó 2 tuổi, cái hồi mà mới vô chưa biết gì, ngoài anh Dế, chỉ có anh Ngọt là nói chuyện với nó nhiều nhất.
- đưa đây anh quét cho
- thôi, việc của Lượm mà. Lượm thấy anh ốm đi lung lắm nghen, chứ bộ cậu Thiên ngược đãi anh hử?
Lượm giỡn, nó biết cậu Thiên hiền nhất nhà. Nó đã từng bị ông, cô cả, cô ba và cậu hai cho ăn đòn. Chỉ có cậu Thiên bao che nó.
Ngọt khựng người, tay vô thức kéo ống tay áo xuống. Sau đó thất thần cười với nó:
- giỡn hoài, cậu Thiên sao mà ngược...
- nói chuyện gì vui thế?
Lượm và Ngọt đồng thời nhìn lên, thì ra là hai cậu đang đi dạo. Thấy cậu hai Thanh mặc ghi-lê, sơ mi trắng còn thắt cả cà vạt, đảm bảo là cậu lại đi chơi cùng mấy công tử xóm dưới rồi.
Lượm chạy lại, cười hì hì xách túi cho cậu. Làm cậu vui lỡ cậu cho đi chung sao...
- Ngọt, em lớn hơn Lượm mà sao khờ dữ vậy đa? Qua đây cầm túi cho cậu.
Lượm thấy cậu Thiên nhíu mày khiển trách, giọng nói lại ôn nhu như thế thì tự thấy thương chính mình. Cậu hai Thanh dữ dằn muốn xỉu, có bao giờ nói cái giọng dịu dàng đó với nó đâu, cậu thì chỉ được cái đẹp trai thôi. ( =))))) )
Chỉ là Lượm không thấy, anh Ngọt của nó vừa nghe hết câu thì người đã run rẩy một trận, anh cố kìm nén nói xin lỗi, rồi chạy tới cầm đồ đứng sau cậu Thiên. Dường như là sợ cái gì đó lung lắm.
- ở nhà hãm bình trà hoa cúc, chút nữa tao về mà chưa có thì liệu hồn đấy.
- cậuu, cho con đi theo cậu đi mà
- không, lần trước đi lạc tao tẩn cho một trận rồi không chừa đúng không?
Cậu hai Thanh cứng rắn nói, cái thằng khờ này cứ chạy loạn hết cả lên, hai tuần trước dẫn nó đi xuống xóm trên, nó lại lạc xuống tận xóm dưới, hại cậu lo lắng một hồi.
- lần này nữa thôi, con biết đường rồi mà... con hổng có lạc nữa đâu, cậuuu
- không có xin xỏ gì hết, tao dặn cái gì nhớ chưa?
Nó lắc lắc tay cậu, cậu cũng mềm lòng, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thằng khờ của cậu cũng gọi là xinh xắn, lỡ lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư nào thì có mà chết à? Thế là lại cứng rắn từ chối.
Lượm ỉu xìu dạ một cái, cậu thấy ghét...
- Ngọt, em có muốn đi không?
Cậu Thiên cong khoé miệng, hôm nay cậu cũng mặc cùng kiểu đồ với anh họ, chỉ khác mỗi màu áo sơ mi, cậu hai Thanh màu trắng, cậu Thiên màu đen, nhìn tổng thể thì lại tôn lên màu da và màu tóc độc nhất của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane