Ngoại truyện 15:

4.6K 216 109
                                    

Đôi mắt em lệ tuôn là anh quá tệ luôn.

____________

- Trọng.

- gì?

- mai dẫn tao xuống nhà mày thăm ruộng nghen.

Đình Trọng bỏ sách xuống, nghiêng người nhìn mặt người tình, áo ba lỗ, quần cộc cũng không làm giảm mất uy áp của anh cả. Rất rõ ràng, ánh mắt này mang ý tứ cảnh cáo.

- ai dẫn ai?

- anh Trọng dẫn Phúc, hì, quên xíu làm gì căng.

Hồng Phúc lẹ làng sửa giọng, chạy qua nằm lên đùi anh, bắt anh cúi đầu xuống nhìn mình cho rõ.

- một lần quên nữa thì tôi lấy roi nhắc cho em nhớ.

Đình Trọng ôm lấy gương mặt em, nửa đùa nửa thật mà cảnh cáo. Hồng Phúc cười hì hì làm lành, ôm lấy tay anh hôn chùn chụt, cái điệu thèm đòn thấy rõ.

- khỏi nịnh, ngày mơi tôi bận rồi, em đi một mình đi.

- thôi, lạ nước lạ cái, Phúc lạc rồi sao?

Anh khinh bỉ nhìn em, bịa chuyện cũng trơn tru đó, sống mười mấy năm trời ở trển, mới xuất ngoại có mấy năm mà nói cứ như Việt Kiều xa xứ chục năm không bằng, không biết ngượng.

- vậy thì ở nhà.

Em cứ giãy nảy không chịu, hết lải nhải thì lại phá không cho anh tập trung, đến khi Đình Trọng bực lên, đè ra tét cho vài cái vào mông thì mới chịu yên lặng ngồi một chỗ.

Tuy là vẫn còn oan ức lung lắm.

________

- đi đâu?

- đi ăn với bạn.

-...

- em đi ăn với bạn, tối em về.

- 8 giờ, trễ hơn thì ở ngoài.

Anh nói, rồi cũng chẳng quan tâm em giận dỗi bỏ đi. Lắc đầu ngao ngán, anh đã quá quen với cái tánh tình không đâu vào đâu của thằng nhóc này, thật không hiểu em có phải anh trai ruột của Phạm Hồng Nhân không nữa.

Khác một trời một vực.

Hồng Phúc khác Lượm, khác Út, khác cả cậu Thanh. Tự vì ba người trên không có ai dám cãi lời Đình Trọng cả, đều đã nếm qua roi thước, gan có lớn nữa cũng chẳng muốn chịu đòn.

Có duy nhất mỗi mình Hồng Phúc, thấy anh nghiêm giọng cau mày với em thế thôi, nhưng vẫn cứ là cưng em muốn chết, người tình nhỏ bé của anh cả, đương nhiên là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.

"Quan tài" đặt trước mắt, em cũng không ngần ngại mà bước hẳn vào trải chiếu đắp chăn.

Chơi bời tới tối khuya mới vác mặt bò vào trong lòng anh làm nũng.

- Trọng ơi.

- Trọng ơi.

- Trọng nghe em nói hông dạ?

- nghe.

Đình Trọng chầm chậm trả lời, nhìn em say lè nhè đang ôm cổ anh làm nũng.

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ