Ngoại truyện 1:

5.4K 244 34
                                    

Ngoại truyện 1: sinh nhật
_______

- cậu ơi

Lượm lon ton chạy vào kiếm cậu, hôm nay là sinh nhật của Lượm nhé, hôm nay Lượm 17 tuổi rồi, Lượm thành người lớn rồi!

- hửm?

Cậu hai vội cất đồ đang làm vào hộp, xoay qua nhìn Lượm. Hôm nay thằng khờ của cậu thành niên, đủ tuổi lấy ch.... lấy vợ rồi!

- đố cậu biết hôm nay ngày gì?

- mày gan quá ha? Ăn nói với cậu kiểu đó hả?

Cậu mắng yêu, tay đánh vào mông Lượm một cái, ánh mắt nhìn nó thì dịu dàng gần chết, mấy cô xóm dưới mà thấy thì chỉ có đổ đứ đừ.

Lượm bĩu môi, xoa xoa mông sau đó chạy qua đấm lưng lấy lòng, cậu dữ dằn ghê nơi...

- con đâu dám.. mà cậu biết hôm nay ngày gì hông?

- hôm nay là hôm nay chứ ngày gì?

Cậu Thanh giả ngu, tưởng sao chứ mỗi lần ghẹo thằng khờ này xong, cậu cứ có cảm giác thỏa mãn thế nào ấy.

Lượm xịu mặt, vậy mà cậu cũng hỏng nhớ nữa... Anh Dế làm diều tặng nó rồi này, chị Mận với chị Na thì làm áo mới cho nó này, chị Nhãn còn mua kẹo cho nó nữa này. Có mỗi mình cậu hổng biết hôm nay ngày gì...

- cậu..cậu suy nghĩ kĩ lại đi.. đi mà cậu~

- đừng có xàm xí ở đây, ra ngoài cho cậu mần công chuyện.

Cậu hai lên tiếng đuổi Lượm đi, quà của nó cậu còn chưa làm xong, đứng đây hoài mắc công cậu phân tâm!

-...

-...

- con ghét cậu rồi!!

Lượm tủi, gào lên một câu rồi bỏ chạy ra ngoài, để lại cậu Thanh ngơ ngác mất một hồi lâu, cuối cùng bật cười

Ơ thằng khờ này?

Hôm nay còn biết giận lẫy nữa?

Dễ cưng...

------

Lượm về phòng, nằm dài trên phản mà tự kỉ một mình. Mặt thì rưng rức nước mắt, cậu kì quá, chẳng thích cậu nữa đâu...

Có mỗi sinh nhật người ta thôi mà cũng hông nhớ!

Sinh nhật dễ nhớ gần chết vậy đó mà cũng hổng nhớ!

Lượm thích cậu làm gì nữa?!

Cơ mà hồi nãy nói ghét cậu...

Có khi nào cậu giận hông?

Chết chưa? Đúng là cái miệng hại cái thân... Lại phải đi xin lỗi cậu rồi...

Nhưng mà, nhưng mà... thấy ghét!

Ai khờ mới đi thích cậu!

-----
- Lượm!

- dạ cậu

Lượm chạy vào phòng cậu, buồn hỉu buồn hiu trả lời. Mặt còn không thèm ngước lên nhìn. Cậu hai thấy, kiềm không nổi bật cười, kéo Lượm về phía mình:

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ