7.

3.3K 245 58
                                    

- mày lên phố lớn, đừng có quên anh chị nghen Lượm

Lượm "dạ" một cái rõ dài, đem mấy cái đồ chơi nho nhỏ nó sưu tầm chia ra mấy đứa con nít trong nhà, "trao duyên" căn phòng lại cho anh Dế, bảo là không còn lưu luyến gì đâu.

Vậy mà có đứa khờ nào lên xe với cậu, đi được một đoạn là khóc sướt mướt, bảo nhớ mấy anh chị quá...

Cậu dở khóc dở cười, đưa khăn tay cho nó lau nước mắt, thấy nó khóc mệt rồi thì cho nó tựa đầu vào vai ngủ. Cậu thì ngồi thẳng lưng hết đoạn đường cho nó dựa, có ai ngược đời vậy không ha?

--------
- Lượm, tới nhà rồi

- ưm..

Lượm khó chịu nhíu mày, sau đó rục rịch quay người ngủ tiếp, nó say xe, hồi nãy mới ói một trận rồi nên mệt dữ lắm, có biết trời trăng mây nước gì đâu. Thế là cậu hai đành bế nó vào nhà, may là nó nhỏ xíu, chứ bế qua bế lại như thế này chắc cậu gãy lưng...

Cậu bưng nó lên phòng, cẩn thận đặt nó lên giường. Thằng khờ này mỗi lần đi xe là ngủ như chết, nhưng mà nó phải quen đi thôi, sau này nó còn đi nhiều nơi với cậu lắm đó...
---------

- cậu ơi..

- ơi

- tới thảo cầm viên chưa cậu?

Lượm dụi mắt ngồi dậy, thấy cậu cầm báo ngồi trên ghế. Cái thảo cầm viên hôm nay hơi lạ nha..

- dậy thì đi rửa mặt đi

- dạ..

Nó lết xuống giường, hơi luyến tiếc, cái giường này vừa mềm vừa êm, êm hơn giường của cậu dưới nhà nữa. Nằm lên nhún nhún chắc thích lắm...

_______
- cậu ơi!

Nó hốt hoảng chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Lo lắng mà nói với cậu:

- nãy con ra ngoài mà quá trời người lạ luôn, mình bị bắt cóc rồi hả cậu?

Lượm thiệt sự lo lắm, cậu của nó bảnh tỏn vầy, người ta thấy đẹp người ta bưng đi mất... Nó cũng bị khinh đi ké luôn...

- mày ngủ nhiều vô, người ta bắt mày đó, tao bị liên lụy

- ... giờ làm sao cậu ơi..

Nó mếu máo nhìn cậu, thì ra là nó bị bắt. Nhưng mà kì kì..

- ủa cậu..mà... con thấy con có gì đâu, người ta bắt con chi?

- người ta thấy mày khờ, dễ bị dụ. Tao bảo vệ mày nên tao mới bị bắt vô chung đó.

Lượm ngẩn người, sau đó òa khóc chạy vào lòng cậu, sướt mướt xin lỗi. Nói là cậu đừng sợ, con bảo vệ cậu nghen.

- thôi thôi, mày khóc dơ áo cậu rồi nè

- ô..ô..cậu ơi huhuu, cậu báo cho ông tới cứu đi huhuuu..

- cậu giỡn, ngoan không khóc

- hức..sao mà giỡn được huhhuhuu.. người ta ở ngoài quá trời.. hức..

- My ơi, vào đây cậu bảo

Cậu xoa xoa lưng nó an ủi, sau đó lớn giọng gọi bé quản lý dưới nhà

- dạ cậu, cậu gọi em

My tháo vác, lại biết người biết ta nên cậu ưng lắm, giữ lại làm quản lý luôn từ tháng trước. Em vừa vào, thấy cậu đang ôm một người khác lập tức cúi đầu không nhìn, cậu hài lòng vỗ vỗ nó:

- còn không tin nữa?

- hức.. cậu.. hức...

Lượm ngơ ngác hẳn, mấy người ở dưới cũng giống nó là người hầu của cậu? Vậy là nó bị cậu xí gạt? Ụaaaa?

- ngoan không khóc, My, em xuống bếp bưng ly nước cam lên đây

- dạ cậu

My xoay người ra cửa, trong lòng tự đánh giá người trong lòng cậu hai lúc nãy. Có lẽ là một đối thủ khó chơi đây...

____
Cậu lâu quá không thấy động tĩnh, khó hiểu quay xuống nhìn Lượm. Đập vào mắt là thằng khờ nhà mình nhịn khóc đến mặt mũi đỏ gay, răng cắn chặt môi dưới, này là đang dỗi cậu phải không? Nhưng mà cũng dễ cưng lắm :3

- thôi nín, không dỗi nữa

Cậu ôm chặt nó vào lòng, xoa xoa lưng cho nó dễ thở. Nó cũng chẳng ý thức được việc cậu làm là bao nhiêu gần gũi, bao nhiêu không hợp lẽ thường, nó chỉ biết, nó giận cậu, còn cậu đang dỗ dành nó.

- chị My để nước cam ngoài cửa rồi, ra lấy vô đây cậu coi

Cậu nghe tiếng gõ cửa, biết là My đến nhưng không vào, thế là kiếm cớ cho nó ra ngoài, mình thì đi kiếm đồ ăn dỗ thằng khờ hết giận.

Nó hít mũi chầm chậm đi ra khỏi vòng tay cậu, trước khi đứng dậy còn ai oán nhìn cậu một cái. Tại cậu đẹp trai thôi, nếu không nó sẽ không xiêu lòng nhanh như vậy đâu...

Nó mở cửa, cầm lấy khay nước cam vào trong, ở đó có hai ly cam vắt, cùng với một hũ thủy tinh đựng đường viên. Chị My chu đáo ghê, nó mà làm thì làm gì mà đẹp được vậy..

Cậu thấy nó đứng đó không dám lại gần, đành phải một lần nữa mở miệng:

- qua đây với cậu

Lượm dỗi, Lượm làm giá không qua, nhưng mà chỉ vừa nhìn thoáng thấy viên kẹo trên tay cậu, giá nó trồng liền không nói lời nào mà rụng hết...

Cậu nhìn nó như chim sẻ sà vào lòng mình mà mắc cười, đúng là khờ, có một viên sô cô la mà đã quên hết tất cả.

- thương cậu không?

- dạ thươngggg

- uống nước cam đã, ăn kẹo trước một hồi chua

Lượm xị mặt, nhưng mà cũng nghe lời cầm lên ly nước cam, cậu mở hũ thêm cho nó 2 cục đường viên. Nhìn nó uống xong một ly cam ép đầy, ngước mắt long lanh lên nhìn cậu vòi kẹo. Đúng là, 17 tuổi đầu mà khờ y như con nít..

----------

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ