- tụi mày không khai thiệt, tao lôi cả 4 đứa ra đập què giò
Cậu hai Thanh nhìn thấy lưỡng lự trong mắt đám người ở dưới, lập tức nâng giọng cảnh cáo.
- Dế, mày lớn nhất, mày nói coi
- cậu hai... hôm qua....
Anh có hơi do dự, nhưng khi nhìn đến thằng nhóc còn đang đau đớn nằm đó, anh dằn lòng kể hết ra mọi chuyện. Dù có bị đòn thì cũng không thể để thằng Lượm bị đánh oan được.
Cậu nghe từng chữ từng chữ một, cảm xúc trên mặt biến đổi liên tục, cuối cùng lại Lượm, trong lòng vừa đau vừa thích.
Thằng khờ của cậu biết ghen rồi...
- mỗi đứa đơm tin bịa đặt bị 20 roi, lần sau tao còn nghe bất kỳ lời đồn nào nữa, tao cắt lưỡi từng đứa một.
Cậu hạ lệnh, sau đó ôm Lượm lên, ôm thẳng về phòng mình, đồ khờ đáng ghét, tỉnh lại tao sẽ nhéo má mày thật mạnh để trừng phạt tội ghen bậy ghen bạ, à, nhéo nhẹ thôi, dù gì nó cũng đang bệnh..
----------
- cậu ơi, hức... cậu đừng, hức... bỏ...
- cậu ở đây, đừng khóc
Cậu làm sổ sách, nghe nó khóc nấc lên là lập tức bỏ xuống mà chạy qua dỗ dành, dỗ cho đến lúc mặt trời đứng bóng, nó mới từ từ tỉnh dậy.
Cậu không biết sao lại quan tâm tới nó nhiều như vậy, chỉ đơn giản là cậu muốn thôi, cậu muốn thì cậu làm!
Nó mơ mơ màng màng mà mở mắt, ngó nghiêng ngó dọc một lúc là ngó thấy cậu liền. Mà nó còn sợ cậu lắm, buồn nữa. Bình thường cậu đâu có đánh mấy chị mấy anh nhiều dữ vậy, chỉ có nó là ăn đòn như ăn cơm thôi à.
Vậy mà chị Nhãn còn bảo sướng, sướng chỗ nào mà sướng? Nó bây giờ vừa đau vừa mệt, khổ quá trời đây nè...
- dậy rồi?
- cậu...
Cậu qua chỗ này rồi. Ainha, cậu còn đặt tay trên trán nó nữa...
Thình thịch...
Chết mất, tim nó muốn nhảy ra ngoài luôn..
- cậu hổng có ghét con hả cậu..
Cậu thấy giọng nó khàn, thế là tiện tay rót cho nó ly nước ấm, cưỡng chế ép nó uống vào, sau đó mới chầm chậm trả lời:
- tao đã bao giờ ghét mày đâu
- nhưng mà cậu có người hầu mới rồi.. cậu hổng có cần con..
Lượm buồn buồn nói, nó tự biết nó hổng bằng ai, cậu cũng không còn thích nó nữa. Hôm qua đánh quá trời nhiều, thích thì sao mà quýnh dữ vậy..
- mày tính trốn đúng không? Tao nói cho mà biết, 10 năm 20 năm sau mày vẫn phải ở đây hầu hạ tao!
- cậu đừng có la, khàn tiếng dữ lắm, con hổng có hợp với cậu, để chị xì phố qua hầu cậu nghen, con nghe chị đẹp quá trời mà, cậu nhìn là cậu thích á
- mày nhìn chưa mà mày biết tao thích?
- con chưa có nhìn, nhưng mà ai trong nhà cũng nói vậy hết trơn... Nhưng mà cậu nè, chị xì phố có vô thì cậu cũng thương, cậu đừng có đuổi con ra ngoài nha cậu, con muốn ở trong chỗ của cậu thôi à...
Lượm ngồi dậy, nhỏ giọng năn nỉ cậu, mặt còn không dám ngẩng lên. Nó sợ cậu không đồng ý lắm, nhưng mà nó ở chỗ cậu 3 năm rồi, lỡ mà cậu đuổi ra ngoài thì nó biết đi đâu, làm gì đây?
- chỗ tao chỉ chứa 1 người thôi
Cậu thấy nó căng thẳng, thương lắm nhưng vẫn ngứa miệng ghẹo nó một câu, cho mày ghen bậy ghen bạ.
- ... dạ, con biết ời, mốt mà hổng có con á, cậu nhớ ngủ sớm nghen cậu, để chị xì phố hát cho cậu ngủ ngon. Cậu đừng có thức khuya coi sổ sách nghen, hại mắt dữ lắm. Thưa cậu con đi.
Giọng Lượm buồn hẳn, nó chầm chậm nói, nói xong là lết xuống giường, tính chạy ra ngoài. Ai dè chưa chạm được chân xuống giường cậu đã kéo lại.
- tao chỉ cho mày ở đây với tao thôi
- cậu... Thôi, cậu đừng có ghẹo, con tin xong rồi con vui, vui xong rồi con buồn lắm. Chị xì phố xuống theo lệnh ông mà.. cậu sao mà cãi được..
- tao nói mày có nghe không?
- cậu nói thì con nghe chứ, nhưng mà cậu đừng có buồn, con hổng sao, chị Na, chị Mận với anh Dế thương con quá trời luôn, con qua đó hổng có ai ăn hiếp hết á..
- qua đó có sướng hơn ở với tao không?
Cậu nhìn nó nói không ngưng miệng là cứ mắc cười, nói cái gì mà hoài không hết chuyện. Cậu sợ nó khô họng, thế là rót cho nó thêm mấy ly nước. Nó cũng thiệt tình, cậu rót bao nhiêu là nó uống bấy nhiêu, uống tới lúc bình trà của cậu thấy đáy luôn.
- ở với cậu á hả? Cũng sướng, nhưng mà cậu quánh con hoài à...cả người con ê ẩm hết, ngồi giường êm mà còn đau nữa..
Giống hôm qua nè, cậu giận cậu quýnh đau xỉu luôn. Hôm qua nó vừa nóng vừa lạnh, hổng biết nói với ai. Mà có ai cũng chẳng nói được, nó hổng có hơi, miệng thì khô khốc chẳng có chút nước, nó khóc còn không nổi, nói chi là la với hét.
- mốt tao sẽ tìm hiểu kĩ hơn trước khi đánh mày
- cậu đuổi con mà, con làm gì cậu đâu có biết, sao cậu đánh con được mà tìm hiểu kĩ..
Lượm lẩm bẩm, vừa trách vừa dỗi cậu, cậu đã đuổi rồi hổng lẽ còn muốn đánh nó nữa..
- mày giận tao hả Lượm
- con đâu có dám, con mà giận cậu là ông đánh con chết
- mày rõ ràng là đang giận tao
- con hổng có..
Lượm vừa định phản bác thì đã bị cậu ôm chầm lấy. Nó giật mình, người nó toàn là bụi đất, áo cậu là lụa Hà Đông hạng một, làm dơ rồi thì làm sao nó đền cho nổi?
- cậu xin lỗi..
Nó lại tiếp tục ngẩn người, cậu hết xưng mày-tao với nó rồi..
Thấy nó không giãy, cậu càng ôm càng chặt, nói xin lỗi ngày càng nhiều. Cậu không biết tại sao mình lại thế này, chỉ là...
Nhìn nó vừa mê man vừa khóc nấc, cậu sợ lắm
Sợ mất thằng khờ của cậu...
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane