- Lượm đi đâu vậy?
- cậu kêu Lượm xuống bếp ngủ.. hức
Lượm buồn thiu, nước mắt cứ chảy dài, chảy tới đâu là tay Lượm quệt tới đó, rốt cuộc làm mặt mình biến thành mặt mèo luôn. Chị Lan thương lắm, chị lấy cơm trưa cho Lượm, bảo Lượm dọn cái phòng cũ kia mà ngủ. Lượm "dạ" xoa xoa mông đau một chút rồi ngoan ngoãn đi dọn đồ.
Chị Huệ nhìn nó đi cà nhắc, tặc lưỡi nhìn hai cô bạn thân:
- coi bộ cậu hai ghét thằng nhỏ này dữ lắm.
- em thấy nó cũng ngoan mà
Chị Liễu đang rửa chén, ngước lên đáp. Sáng giờ nói chuyện với nó mới biết nó 17, nhìn cái tướng nhỏ xíu xiu cứ tưởng 13-14 là cùng. Chị hơn nó có mấy tuổi thôi, mà nó cứ gọi chị xưng em, gọi ngọt xớt, cái miệng thì liếng thoắng làm chị cười cả buổi, y hệt em trai ruột của chị vậy.
- mà ghét thì sao đem nó lên đây làm gì?
- thôi, hơi đâu mà đoán mò. Làm nước cam đem lên cho cậu đi.
Chị Lan lau bàn bếp, xoay người nói với hai chị kia, Lượm vừa đi ra, nghe có việc thì cũng lăng xăng đi làm.
Nó cầm 3 chiếc cam trong rổ, cẩn thận cắt rồi vắt lấy nước, bỏ hột thêm đường rồi còn cắt thêm một lát cam gắn lên thành ly. Nó chuyên tâm lắm, cái này nó làm để chuộc tội với cậu đó, để cậu hết giận nó rồi cho nó về hầu cậu...
-----
- tao nói mày không được lại gần phòng tao mà?
- cậu ơi con xin lỗi... Con hổng dám nữa đâu cậu, cậu cho con hầu cậu nghen, con chỉ quạt với hát cho cậu ngủ ngon thôi, rồi con xuống phòng bếp ngủ, nghen cậu.
Lượm đặt ly nước xuống bàn, sụp người xuống mà ôm chân cậu năn nỉ. Nó không cần làm người hầu riêng của cậu cũng được, nhưng mà nó sợ cậu quên mặt nó lắm, nó quen thân có mình cậu thôi, cậu ghét rồi cậu quẳng ra đường thì có mà chết à?
Cậu hai Thanh nghe mà giận trong lòng cũng nguôi ngoai. Đó, chỉ cần nói vậy thôi là cậu hết giận rồi, mà cứ cứng đầu cứng cổ, coi như sau một trận đòn cũng khôn ra được đôi chút.
- chỉ được hát và quạt cho tao ngủ, tao vừa ngủ là cun cút ra khỏi phòng, ngoài ra lúc tao không ở đây cũng không được vào phòng nửa bước.
- dạ.. con cảm ơn cậu.. con biết rồi.
Lượm hơi hụt hẫng, cậu sao mà vô tình thế? Nó hầu cậu lâu lắm rồi đấy...
Nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, lồm cồm đứng dậy chào cậu, cầm khay chạy ra khỏi phòng, ai ngờ lúc đi còn vướng cầu thang té cái "ầm" xuống.
Vết thương một lần nữa đau muốn chết đi sống lại, nhưng mà lần này Lượm không khóc nữa, cậu đang nhìn...
Lượm nhắm mắt ngồi đó một hồi, xong cắn chặt môi nén đau đứng dậy, vịn lấy tay cầm từng bước từng bước đi.
Cậu hai đứng ngoài cửa từ lúc nó ra khỏi phòng, thấy nó té, tính đỡ thì ngại, chỉ nhìn nó nằm yên rồi tự lết xuống nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Nouvelles|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane