- anh Dế!!
Dế đang ngẩn người thì bị một "cục đạn pháo" bay đến, lao thẳng vào lòng. Lúc nhận ra, anh chỉ biết cười trừ mà xoa đầu nó:
- tui chào cậu hai nghen
- anh Dế hổng thương Lượm hả?
Lượm ngước mặt lên, oan ức hỏi. Dế nhìn nhóc khờ, ánh mắt loé lên chút chạnh lòng. Sau đó, anh lại nói:
- tưởng mày bỏ anh đi luôn rồi chứ?
- anh ghẹo quài, sao mà Lượm bỏ anh đi cho đặng? Chị Mận chị Na chị Nhãn đâu anh? Mấy chị hổng lên với anh hả anh?
- tụi nó lên hết rồi ai coi nhà? Mình ên tui lên thăm bây hổng vui hả? Thôi tui dìa dưới nghen?
Lượm cười hì hì làm hoà, sau đó lôi anh Dế của nó đi lòng vòng nhà thăm quan, rồi còn kể anh nghe thiệt nhiều chuyện. Anh thì cũng chỉ biết cười trừ, tưởng lên xì phố lâu lâu là trưởng thành rồi, ai mà dè cũng con nít y như vậy thôi.
_________
Không phủ nhận, nhìn thằng khờ trước đây mình thương bây giờ áo gấm guốc mộc, Dế có hơi chạnh lòng.
Chạnh lòng, cũng tại anh chẳng còn xứng với Lượm, với thằng nhóc anh thương đến đứt từng khúc ruột.
Lượm bây giờ là thiếu gia xì phố, ăn ngon, mặc đẹp, anh có bắc thang mây thì cũng với chẳng cam. Dế buồn nhiều, nhưng anh thương Lượm.
Lượm vui vẻ, Lượm có gia đình của Lượm, Lượm hạnh phúc là được.
Còn anh, một thằng không cha không má, từ nhỏ tới lớn làm ở đợ, làm trâu làm ngựa cho người ta, sớm đã quen rồi, có hạnh phúc không, có vui vẻ không? Nào có ai quan tâm nhìn tới?
Bất luận theo hướng nào, đều là anh không xứng, chỉ mong nhóc khờ của anh, một đời bình an, vui vẻ.
__________- anh cả ơi chữ này khó viết quá
- đưa đây coi coi
Lượm nằm nhoài lên bàn, xịu mặt trình sấp giấy rèn chữ lên cho anh cả. Anh Dế lên đây chơi với Lượm, mà anh cả bắt Lượm học chữ, học xong mới cho đi chơi.
Tính nhờ cậu hai xin giúp, ai mà ngờ cậu hai còn đồng tình với anh cả, kì lắm, lượm chẳng thích đâu!
- viết lại thêm 10 tờ nữa, ngoáy một chữ ăn một roi.
Đình Trọng nhíu mày, cầm thước gỗ gõ vào bàn tay trái của em trai, sau đó đặt bút máy xuống loạt xoạt viết thêm vài dòng chữ mẫu.
Anh đang rất bực mình, hằng hai bị thằng Thanh chiều hư rồi, 2 tuần trời học hành, có nghe nó phàn nàn khó khăn gì đâu. Bây giờ lại lòi ra cái thói ham chơi lười học, đợt này mà không chỉnh đốn lại nề nếp, chắc chắn thằng hai sẽ hỏng cả người ra luôn cho mà xem.
Lượm xoa xoa vết thước đỏ chót, miệng mếu lại như muốn khóc, 10 tờ lận á??
- anh cả ơi tay Lượm mỏi...
-...
- cho Lượm đi chơi xíu là hết mỏi liền...
- khẽ cho vài cái là hết mỏi liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Historia Corta|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane