Ngoại truyện 8:
______- mình ơi
- ơi.
Nghe thằng khờ nào đó gọi, cậu Thanh cười trừ, xoay người ôm nó vào lòng.
- mình có thương em hông đa?
- để coi em có ngoan không đã.
- thôi, mình phải thương em chứ? Đi, nói thương em đi~
Lượm nằng nặc, áp má vào lồng ngực cậu Thanh mà nũng. Cái điệu này thì ai còn lạ nữa, thế nào cũng là mần ra công chuyện gì sai quấy, sợ roi sợ đòn nên mới hỏi thế này đây.
- thôi em kê gối lên nằm sấp xuống rồi tui hầu chuyện em tiếp, nghen?
Cậu kéo Lượm ra, cười cười nói nói, nhưng mà nghe giọng cậu thì biết là cậu đang không vui rồi.
- thôi... Mình đừng có hung dữ với em mà...
- nằm.
Ăn ở chung gần 8 năm, Lượm biết nếu nó còn lề mề, chút hồi cậu giận lên thì chỉ có ăn đòn gấp bội...
Thế là có thằng khờ nào đó lật đật chạy đi lấy gối, xếp 3, 4 cái gối đầu thành chồng, rồi thì mếu máo nằm sấp lên.
Mông nâng cao trước mặt cậu Thanh, thuận tay cậu đánh xuống. Cậu cũng chẳng chậm trễ, vừa kéo quần cục vàng nhà mình xuống, vừa đưa binh hỏi tội:
- chuyện gì?
- em.. con.. lúc nãy... Lúc nãy em trèo lên cây xoài... Lỡ té xuống làm rách áo sơ mi mới của mình rồi...
Lượm lắp ba lắp bắp, thưa chuyện mà cái mặt cứ ỉu xìu.
Áo sơ mi mới của cậu, cậu đưa con sen giặt ủi đặng ngày mơi lên trấn. Nhưng mà Lượm cũng đâu có vừa, nó lấy áo của cậu "mặc thử".
Rồi đang tung tăng trong "áo mới của mình" thì thèm xoài, ngặt nỗi, cậu bảo mấy nay bụng nó yếu, hổng có cho cục vàng ăn gì hết. Thế là cục vàng giở chứng ương bướng, mặc kệ lời nhắc nhở của mấy đứa gia đinh, mặc luôn áo mới trèo cây.
Cơ mà Lượm quên mất, nó làm gì còn giống hồi xưa đâu, cậu hễ cứ rảnh là lại dẫn nó đi ăn đồ Tây, đồ Xiêm, làm cái mặt với cả cái bụng nó, cái nào cũng mấy ngấn...
Giờ mà muốn trèo cây thì chỉ có nằm mơ giữa ban ngày!
Y như rằng, xoài chưa hái được, Lượm đã ngã cái "bịch" xuống đất. Áo sơ mi thì rách một mảng, ai da, gây hoạ rồi!!
Thế là cục vàng lại nhanh chóng "phi tang chứng cứ", vứt cái áo rách vào góc phòng, sau đó chạy đi làm nũng, mong xoá bỏ tội lỗi. Ai có dè chưa nói được 3 câu đã bị vạch mông hỏi tội thế này đâu.
- ngon ha?
Vừa nghe Lượm "tự thú", mặt cậu càng ngày càng đen. Lớn tướng thế này rồi mà vẫn cứ như tụi trẻ nít, đợt này không cho ăn đòn không được à.
- mình ơi mình đừng giận... Đừng đánh đòn...
Lượm có sợ chết đâu? Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà dám mở mồm ra chọc gan cậu Thanh. Y như rằng, vừa xin xỏ xong, mông trắng nõn đã hưởng trọn một cái tát nảy lửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane