18.

3.7K 237 26
                                    

- Lượm... Lượm...

Lượm sợ đến nỗi bật khóc, trước mặt Lượm bây giờ là một "Lượm" khác. Cái cảm giác nói chuyện với chính mình nhưng không phải chính mình này...thật sự rất đáng sợ.

Người đứng trước mặt Lượm thật ra không giống Lượm hoàn toàn đâu, trên người cậu ta là vải lụa tiến cống, có khi đến nỗi cậu hai của Lượm cũng chẳng có phúc phần được mặc. Ngọc ngà châu báu đỏ người, xung quanh là cả đám người hầu kẻ hạ.

Cả gương mặt toát lên sự quyền quý, ánh mắt nhìn Lượm vừa hiếu kỳ vừa khinh khi, trên môi chưa từng thoáng qua nét cười, Lượm càng nhìn, càng hoảng....

---2 tiếng trước---

- Phạm Hồng Nhân! Cậu ra đây cho hai!!

Lượm đang làm nón lá, nghe tiếng gọi thất thanh trước hiên nhà thì lon ton chạy ra, Nhân đi lên trấn rồi, trong nhà hiện tại chỉ có Nghĩa và Lượm thôi, nhưng mà Nghĩa cũng vừa đi ra ngoài đồng mò cua với bạn mất tiêu, chỉ có mỗi mình Lượm ở nhà à...

- Nhân ra ngoài... rồi...ạ..

Lượm sững lại, trước mắt Lượm bây giờ nhiều người lắm, nhưng mắt Lượm thì cứ dán chặt vào người một người con trai, người này...

Y hệt Lượm vậy!

- cậu là?

Phạm Hồng Phúc nhíu mày, khựng lại khoảng 3 giây sau đó lên tiếng hỏi. Hắn biết thằng em trai nhà hắn có sở thích "tha" người lạ về nhà, thằng Nghĩa là 1 đứa, bây giờ thêm cái thằng nhóc trước mặt này nữa là 2, không biết còn thêm bao nhiêu đứa nữa...

Ngộ cái, đứa con trai trước mặt lại trông y đúc em trai của bạn thân hắn, Charlie Huỳnh.

Thôi thì không phải việc của hắn, lúc này thì Charlie mới nên là người đau đầu, hắn vô thức nhìn sang Charlie, cười khảy.

- anh Khờ!! Anh Khờ ơi!!!

Nghĩa thất thanh gọi vọng vào, anh hai đã dặn không được bỏ anh Khờ ở nhà mình ên. Lúc nãy nó nhìn thấy xe hơi 4 ,5 chiếc chạy vào là đã có linh cảm không hay rồi, chạy trối chết về đến thì mới phát hiện, anh Khờ đang đứng như trời trồng trước hiên, sân nhà thì toàn người lạ mặt...

- mấy người là ai?!! Đến đây làm gì???

Nghĩa vội đứng ra trước mặt Lượm, dang hai tay ra "bảo vệ" cái anh khờ khờ sau lưng, hùng hồn hỏi.

Hồng Phúc cười đánh giá đứa nhỏ trước mặt, chậm chạp nói:

- anh mi đâu?

- anh hai đi công việc rồi!! Muốn gặp thì hôm khác đi!!! Nè!! Mấy người làm gì anh Khờ!! Nè!!

Lượm đang hoảng loạn nhìn người đối diện, người ta cũng nhìn Lượm, 4 mắt nhìn nhau thật lâu, bỗng anh ta phất tay, tùy tùng phía dưới xông lên như vũ bão, kéo Lượm đi. Lượm thì ngơ ngơ ngác ngác rụt người lại, lúc kịp phản ứng thì cả người đã bị nhốt vào trong xe, đối diện là người giống thật giống Lượm.

- t-tui.. Lượm.. mấy người.. ông..

Nghe Lượm lắp ba lắp bắp, Charlie Huỳnh, hay Huỳnh Gia Bảo cười khẽ, cậu ta nhìn Lượm, thật lâu, thật lâu, sau đó nói:

- cậu là ai? Sao lại nhìn y hệt tôi?

Cậu biết mình có một anh trai song sinh thất lạc, cũng biết tên ngu ngốc trước mặt rất có thể là người mà cha mẹ, ông bà, họ hàng đã, đang và vẫn sẽ tìm kiếm-Huỳnh Ngọc Bảo.

- Lượm... Lượm...

Nhận thấy nét sợ hãi trên mặt Lượm, Gia Bảo không hỏi nữa, thay vào đó là nghiêm túc nói.

- cậu nên suy nghĩ nghiêm túc vào

- Lượm... Lượm..

Lượm sợ đến nỗi nói chẳng ra hơi, Lượm là Lượm chứ ai? Lượm còn có thể là ai nữa chứ?

/Cốc cốc/

Cửa kính có tiếng gõ, Lượm giật mình quay lại thì thấy mặt Nhân. Lật đật mở cửa chạy xuống, Lượm vội nấp sau lưng Nhân, cả người run cầm cập. Nhân trấn an:

- không sao, tui ở đây.

Gia Bảo xuống xe, lạnh nhạt liếc nhìn Nhân một cái, cười khảy:

- cậu út nhà họ Phạm cũng ít có lo chuyện bao đồng quá.

- Charlie, cậu tốt nhất đừng kiếm chuyện với tôi.

Hồng Phúc thấy không khí đầy mùi thuốc súng này liền vội vàng bước đến, buông lời làm dịu đi tình cảnh khó xử:

- Nhân, vào nhà nói chuyện trước đã.

Nhân "hừ" một cái, kéo tay Lượm đi vào nhà, trong lòng chợt nổi sóng, cái ngày anh lo sợ, cuối cùng cũng đến.

------
- chuyện đầu tiên, hai đến đón em về nhà.

- đây là nhà tôi.

Đối diện với anh trai, Nhân vô cùng lãnh đạm, chẳng còn nét dịu dàng mọi ngày nữa, chỉ còn sự nghiêm túc đến lạ thường thôi.

Hồng Phúc thở dài, dịu giọng xuống.

- cha biết ông đuổi em đi là không nên, nhưng em cũng không cần giận dỗi lâu đến vậy.

- đây không phải là giận dỗi gì cả, ông ta đã nghĩ đến việc tôi sẽ sống thế nào khi bị vứt bỏ chưa?!

- đừng nói khó nghe thế chứ

- đây là sự thật! Mời ra ngoài cho, ở đây không chào đón các người.

Nhân một mực không chịu đàm phán, Lượm vô thức nuốt nước bọt, thầm linh tính có chuyện không hay sắp đổ lên đầu mình...
-------

- ông..ông là tui hả?

Lượm rụt rè hỏi, bây giờ chỉ có nó và cái cậu kì lạ này ở với nhau thôi, nhưng mà cậu ấy không thèm trả lời, chăm chăm nhìn mặt Lượm, làm Lượm ngại quá trời quá đất...

- cởi áo ra

- h--hả

- cởi.áo.ra

Charlie chầm chậm nói, ngữ điệu mất đi sự kiên nhẫn, cậu không muốn mất thời gian với tên ngu ngốc này, chỉ muốn xác nhận một chút...

- hổng được...sao tui cho ông coi người tui được..

- đừng để tôi dùng bạo lực, cởi!

Tới lúc nhìn thấy vết sẹo trên vai trái của Lượm, Charlie khựng lại, ánh mắt loé lên vẻ đau thương, cuối cùng cũng tìm thấy anh, Huỳnh Ngọc Bảo!
----








DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ