14.

3.1K 259 58
                                    

Cảnh báo: đây sẽ là chương ngược nhất truyện, lưu ý khi đọc xong ức chế không được chửi tác giả, tác giả buồn, tác giả giận, tác giả ngược tiếp 😒😒😘😘

Vậy nha, mời các tình yêu đọc truyện :3
___________

- Thằng Lượm đâu?

- cậu.. cậu hai.. Lượm..

- đừng để tao cáu lên.

Cậu Thanh liếc mắt nhìn Lúa, có mỗi việc mở mồm nói chuyện thôi cũng lắp ba lắp bắp, trẻ lên ba à?

- cậu hai, anh Lượm ở dưới kho sau, ảnh bảo cậu không muốn thấy mặt ảnh.

Mén thấy người thương bị làm khó, lập tức đi lên một bước giải vây, ai ngờ đâu lại làm cậu hai Thanh nổi giận.

/CHOẢNG/

Cậu phang ly trà trên tay xuống đất, hầm hầm phất quạt ra khỏi sảnh lớn. Lại thái độ với cậu? Trốn?!

Một tuần trời rồi quậy còn chưa đã sao?!

Hôm nay, dù trời có sập xuống thì nhất định cậu cũng phải làm cho ra ngô ra khoai vụ này.

- thằng Lượm không xong rồi.

Ai đó nhẹ giọng bàn tán, tất cả gia đinh đều lắc đầu thở dài, coi như thằng nhỏ đó xui.

------

- Lượm! Thằng Lượm đâu?!!

Cậu đứng trước cửa nhà kho, lớn giọng quát. Lượm vừa nghe thấy liền theo phản xạ co người lại, rúc thành một cục chút xíu ngồi nép vào góc tường. Chết chưa, cậu tới hỏi tội Lượm rồi...

- đừng có để tao vào đó lôi mày ra!! Ăn đòn không ngon đâu!!

Cậu hai cảnh cáo, cậu biết nó ở trong đó, nó chỉ muốn trốn cậu thôi.

Lượm cố bịt kín hai tai mình lại, nó nhớ giọng cậu lắm rồi, nghe nữa thì chắc chắn nó sẽ khóc ra đó. Nếu khóc ra thì cậu sẽ phát hiện nó liền, khó chịu quá...

- Tao cho mày 3 giây, không cút ra đây thì tao băm vằm mày lập tức!!

- 1

- 2

-...

- dạ cậu.. cậu kiếm con...

Lượm đứng cách xa cậu cả mét, thế mà cả người cứ run cầm cập cả lên, mặt mày tái xanh. Nó sợ chứ, cậu nói được chắc chắn làm được, tới lúc cậu cầm dao lên thì cuộc đời nó đi về đâu?

Lượm không dám ngước mắt nhìn nên chẳng thấy, ánh mắt của cậu hai đau lòng đến thế nào...

Cậu hai thấy nó bước ra, lòng như hẫng đi 1 nhịp, Lượm ơi là Lượm, xa cậu có mấy hôm, mày lại trở nên ốm yếu thế này...

- đồ ngu! Tao cho mày ăn sung mặc sướng mày không chịu, mày thích đi chịu khổ! Đó, hả dạ mày chưa? Làm hầu cực lắm mà! Ở bên tao mệt lắm mà! Mày vừa lòng mày chưa!

Cậu nạt, nước mắt Lượm liền bất lực rơi, Lượm muốn thế bao giờ? Lượm chỉ muốn ở với cậu thôi, biết khổ như vậy, Lượm thà ở dưới quê làm ruộng làm cỏ, không bao giờ lên xì phố với cậu đâu...

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ