- lượm, mày làm gì ở đó?
- con nghe cậu thèm xoài, con bẻ xoài cho cậu ăn nè
Một đứa nhỏ tầm 16-17 tuổi nằm hẳn trên cành xoài cao cao, nghe hỏi liền quay đầu cười ngây ngô, trả lời với cậu chủ đứng dưới gốc cây.
Nó tên Lượm, người như tên, nó không cha không mẹ, được ông Ba Linh lượm về cho ở, làm người hầu cho nhà ông.
Còn "cậu" hồi nãy nó nhắc tới, là cậu Hai Thanh, con trai độc đinh của nhà họ Nguyễn. Cũng là cậu chủ của nó. Ông chủ chiều con, nghe cậu thích nó đấm vai liền cho nó qua ở bên phòng cậu, làm người hầu riêng của cậu.
Nó ở đây từ năm mười bốn tuổi, làm người hầu cho cậu đến nay là ba năm. Cậu thích nhất là nghe nó hát, mỗi tối phải là nó quạt thì cậu mới ngon giấc.
Nhưng mà nó cũng hay bị đòn lắm, tại cái tính hậu đậu không bỏ được, mỗi lần mà chọc cậu giận, cậu đều phạt đòn, đau ơi là luôn, nhưng mà nó không dám hờn cậu, sợ cậu hết cần nó, bỏ nó ra ngoài phòng bếp thì chỉ có chết.
Giống như bây giờ nè, nghe giọng cậu là biết cậu đang giận rồi.
- mày vác xác xuống đây cho tao, đừng có để tao xách roi lên đó
- con xuống cậu cũng quánh à, thôi để con bẻ xoài cho cậu ăn bớt giận nghen
- mày phản rồi đúng không? Con Na đâu! Đi bẻ cái roi vô đây cho tao!!
Tía má ơi, không hiểu sao mà chọc cậu giận rồi, nó chỉ đành bỏ xoài vô trong vạt áo, lật đật bò xuống, đứng đối diện cậu cười ngây ngô làm hòa:
- cậu đừng có quánh con tốn sức, con đi làm mắm đường chấm xoài cho cậu nha.
- đứng lại đó, con Na đưa roi cho tao, con Mận bưng cái ghế ra rồi cút, không gọi thì khôn hồn đừng có bén mảng tới gần, thằng Lượm bước lại đây.
Lượm nhìn chị Na chị Mận đưa ghế đưa roi cho cậu mà hoảng, chỉ biết quay người đi về phía cậu, đợi cậu ngồi rồi quỳ xuống bên chân cậu, cúi đầu nhận sai:
- cậu ơi cậu thương con, con hổng có dám nữa đâu mà cậu.
Cậu nhìn nó loạn cào cào mà buồn cười, nhưng rồi cũng nén lại, đập roi dâm bụt xuống trước mặt nó, nghiêm giọng hỏi.
- mày không dám nữa cái gì?
- mốt con hổng hái xoài của cậu nữa đâu, cậu ơi
- xoay người lại
- cậu...
- tao bảo mày xoay người lại
Lượm mếu máo, mỗi lần nó trả lời phật ý cậu là cậu lại như vầy, đúng là ngang ngược!
Vút
Chát
- Ahuhuuu cậu ơi... huhuu
- mày nín liền, tao hỏi mày không dám cái gì nữa?
- dạ... con hông biết mà cậu... huhuu...
Vút
Chát
Chát
- hổm rày tao dặn mày sao? Mưa gió đất mềm, mày leo lên lỡ cái cây nó bật gốc rồi sao? Hả?!
Vút
Chát
Chát
Cậu cứ theo đà mà đánh, một tay còn giữ vai nó lại, không cho nó trốn, nó cũng chỉ biết oằn người sau mỗi lằn roi đánh xuống, cậu đánh mạnh tay quá, mông nó như bị lửa đốt vậy. Chỉ còn biết nức nở khóc, khóc thiệt lớn lỡ đâu cậu lại mềm lòng.
- cậu ơi huhuuu, con hết dám ô ô..
- hồi nãy hái bao nhiêu trái xoài?
Cậu xoay người ngồi lại trên ghế, nhìn mặt nó mà hỏi. Nó cũng ngẩn người ra, quên cả khóc, cứ tưởng cậu đang đánh thì đói rồi, nên cũng mừng rỡ mà đem mấy trái xoài giao nộp, muốn lấy xoài cứu vớt mông nhỏ đang chịu tội.
- cậu, hức... con đem xuống cho chị Na gọt cho cậu nghen, c-cậu đừng đánh con nữa mà, hức...
- tao hỏi mày bao nhiêu trái?
- dạ... có 4 trái à..
- mỗi trái 2 roi, nằm sấp xuống
- cậu huhuuu..
- mày khóc một tiếng nữa là tao quăng mày xuống bếp đấy
Cậu uy hiếp, nhìn mặt nó khóc mà thấy tội lung lắm rồi, nhưng mà đã phạt là phải phạt cho chừa, lỡ đâu cây bật gốc hay nó mất đà té xuống, ai quạt cho cậu ngủ nữa?
- nằm sấp xuống!
Lượm nhìn roi của cậu đập đập xuống nền gạch mà tủi quá trời. Hái xoài cho cậu ăn đỡ thèm thôi mà cậu cũng quánh, cậu là đồ ngang ngược, tối nay nấu trà thiệt đậm cho cậu đắng chơi.
Nó mếu máo nằm xuống, đưa mông ra trước roi của cậu, bày ra tư thế thấy chết không sờn, nó cũng không có sợ, có 8 roi hà...
Hức.. tới 8 roi lận..
- mày biết tội mày chưa? Lượm?
Cậu nhịp nhịp cây roi dâm bụt lên mông nó, làm nó sởn hết cả da gà. Cậu đánh thì cậu đánh, mắc mớ gì còn nhịp nhịp nữa, muốn chọc nó đứng tim chắc luôn.
Vút
Chát
- ooaaaa ô ô.. cậu ơi huhuuu..
- mày thích thái độ với tao không? Tao hỏi mày biết tội chưa?
- huhu con sai rồi...ô... mốt con hổng dám trèo cây nữa đâu huhuu...
Cậu hài lòng đánh xuống 2 roi nữa, nó vừa khóc vừa gào, cái miệng thiếu điều muốn cho nguyên cái làng này biết mình đang ăn đòn luôn. Cậu cũng không cản, lần lượt đánh hết 8 roi, vừa đánh vừa bắt nó hứa, mai mốt không tái phạm.
Lượm gào khóc tới nỗi ho sặc sụa, vừa ho vừa khóc, làm cậu thương mà xoa nhẹ đầu nó. Nhưng mà thương là thương vậy thôi, tới lúc nó hết ho, cậu vẫn bắt nó qua góc nhà quỳ, quỳ nhìn cậu ăn xoài, cậu ăn hết thì mới được đứng lên.
- qua đây gọt cho tao
Thấy nó vừa quỳ vừa tủi thân nhìn về bên này, cậu có sắt đá bao nhiêu cũng kìm lòng không đặng mà tha bổng. Kiếm cớ cho nó đứng dậy.
- cậu ơi... hức
- gì nữa?
- con cũng muốn ăn
- há miệng
- thôi con tự lấy
- còn ý kiến thì nhịn
- thôi mà cậu, con ăn mà, cậu làm gì mà giận vậy
- cho ăn còn nhiều chuyện
Cậu 2 Thanh lẩm bẩm, nhét xoài vào miệng nó. Nhưng mà đừng có tưởng bở, cậu sợ tay nó dính mủ xoài, đụng vô rồi dơ đồ ăn của cậu, nên cậu mới đút, chứ hổng có ý gì đâu à nghen...
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane