Lượm về nhà.
Nhà Lượm to lắm nhé, còn đông nữa. Cha dặn Lượm ở nhà chơi với má, cha đi dò hỏi nhà ông Ba Linh, sau đó sẽ dắt Lượm về cảm ơn ông.
Lượm vui quá trời quá đất. Hôm nay Nhân còn qua nhà thăm Lượm nữa cơ.
- Nhân!!
Nghe Lượm gọi, Nhân cười nhẹ với quản gia, sau đó nhanh chóng đến bên Lượm.
- Khờ
Hôm nay Nhân mặc áo ghi-lê trắng, phong thái đĩnh đạc khác hẳn lần đầu gặp mặt. Nhân khẽ gọi, Lượm thì hơi ngẩn người...
Cái áo này... Giống của cậu hai quá...
- Khờ? Làm sao đấy?
Nghe Nhân nhắc khéo, Lượm cười hì hì lấy lệ, kéo áo Nhân ngồi xuống ghế.
- tui..tui nói nghe cái này nè. Hổm bữa tui có làm mấy cái nón lá, với mấy cái rổ, giấu ở đằng sau bếp á, ông bán đi, coi như tiền nhà tui gởi ông
- giấu tui đan buổi tối đúng không? Hư quá
Nhân khẽ nhéo mũi Lượm, nhăn mày tỏ vẻ giận dữ, nhưng vừa thấy Lượm bĩu môi thì lập tức cười hoà hoãn, xoa xoa chỗ đau vừa bị mình hành hạ.
- Tại ông có cho tui đan đâu.. tui mới giấu chứ bộ..
Lượm phân bì, tính là đan nón lấy tiền mua mật ong mừng sinh nhật cậu hai đó, vậy mà bây giờ...
- thôi được rồi, không so đo với ông, ăn cơm chưa?
- chưa, má đi đâu rồi, với hồi nãy..hồi nãy lỡ ăn nhiều bánh dừa đậu quá... Nhưng mà ông đừng có nói nha, tui sợ bị la lắm...
Lượm năn nỉ, tay còn nắm lấy tay áo Nhân kéo kéo. Nhân cười, ôn nhu xoa đầu Lượm, đúng là khờ mà, không nói thì ai mà biết được...
- thưa anh hai út mới về
Gia Bảo vừa từ nhà thầy đồ về, nhìn thấy Lượm thì lễ phép chào hỏi, vừa nhìn sang Nhân thì đã vội vàng tránh né.
- út mới về, thôi út ngồi đây chơi với Nhân đi, tui đi kiếm má nghen
Lượm chạy tọt ra ngoài cửa chính, bỏ lại Gia Bảo đang vô cùng khó xử.
- Nhân..
- lên phòng
Giọng Nhân trầm lại, Gia Bảo bị doạ sợ không ít. Cậu với anh là một đôi trúc mã, ngặt nỗi từ nhỏ anh đã vô cùng ưu tú, nhà họ Phạm và nhà họ Huỳnh giao hảo, hai đứa trẻ tuy bằng tuổi lại một đứa kêu anh một đứa xưng em.
Hơn nữa, anh lại còn là gia sư của cậu.
Lần trước hai người giận dỗi, gặp anh cậu đã xưng hô rất không phải phép, bây giờ hết dỗi thì bắt đầu trả nợ thôi.
-----
- anh...
- Charlie, tôi rất giận.
Chưa kịp nghe cậu biện hộ, anh đã nhanh chóng chặn họng bằng một câu ngắn gọn. Cảnh cáo Gia Bảo phải ăn nói sao cho thật đàng hoàng. Lúc này, anh trên cơ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane