- Lượm.
Cậu nhéo gáy thằng khờ ngồi trong lòng, thấy nó quay mặt qua thì bắt đầu giở thói lưu manh.
- hun miếng coi.
- cậu hư quá nha! Cha con thấy bây giờ
Lượm nhăn mặt, lật đật quay sang chỗ khác tránh cậu, má với lỗ tai thì đỏ như lửa đốt. Cái cậu này... Hổng đứng đắn gì hết ráo!
- thôi, coi sách cả sáng rồi, coi mặt cậu đi chớ.
- hông, mặt cậu thấy ghét! Ra ngoài cho con học bài!
Lượm đứng xuống, eo lập tức bị cậu ôm lại, cậu Thanh sau khi kiếm được người thương thì liêm sỉ gì gì đó không còn một mảnh, cậu quấn chặt lấy Lượm, hôn chùn chụt vào gáy Lượm, bị Lượm lườm cho một cái thì nhe răng cười hì hì.
- cậu viết bài giùm cho, Lượm hát cậu nghe đi
- hông, anh cả mà biết thì con nhừ đòn
Lượm ôm tập vào lòng, hôm nay anh cả bắt Lượm viết tận 10 chữ mới, má cũng đi lên phố với cha rồi, có bị đòn thì cũng hổng ai xin cho...
- thôi mà, cậu năn nỉ anh cả cho, hát câu vọng cổ nghe chơi coi.
- vậy.. vậy cậu nhớ năn nỉ nha?
- ừm
Lượm mím môi, mắt ngó nghiêng ngó dọc, xác định anh cả không ở gần đây thì mới từ từ cất giọng.
Gió xuân bay về Cà Mau, qua Đầm Dơi.
Nước sông lững lờ, bông tràm, thoảng đưa mùi hương.
Mong anh đến rừng U Minh, cảnh quan bao tình.
Khung trời đẹp xinh, lá hoa điểm tô trời xuân.
- hai ơi, xuống ăn cơm
Gia Bảo gọi vọng vào, Lượm giật thót mình, lật đật chạy ra khỏi vòng tay cậu, nói:
- hai biết rồi!!
Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, Lượm trừng mắt với cậu hai một cái sau đó mở cửa xuống nhà trước. Cậu hai đang ngớ người trong tiếng ca của Lượm, lúc nghe tiếng nó sập cửa lại thì mới giật mình tỉnh lại, chạy theo.
------
- mời anh hai ăn cơmGia Bảo trực tiếp bỏ qua cậu Thanh, ngoan ngoãn gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh hai, sau đó còn nở nụ cười thật tươi.
- Út ăn cơm đi, à mà anh cả đâu hổng thấy?
- anh cả đi nói chuyện với thầy đồ Cảnh, chút hồi ảnh ăn sau
Lượm tỏ vẻ đã biết, thấy cậu tiu nghỉu nhìn mâm cơm vừa dọn lên thì buồn cười. Hôm nay hổng có gì cho cậu hai ăn hết trơn. Tôm hấp nước dừa thì cậu dị ứng, thịt nhồi đậu phụ thì cậu chê khó nuốt, rau luộc thì như kẻ thù truyền kiếp của cậu.
Haiz, kén quá làm chi, khổ là đúng rồi!
Cậu nhìn mâm cơm mà buồn dữ thần, Lượm lo nói chuyện với em trai, quên cả cậu, cậu đói bụng rồi, nhưng chẳng có gì để ăn cả...
- không ăn thì ra ngoài! Đừng có mà nhơi nhơi!
Gia Bảo nạt, cái thằng cha trước mặt này giành anh hai của nó, thấy mà phát ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Short Story|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane