15.

3.6K 250 58
                                    

Cậu hai Thanh ngồi ở trong nhà, tay siết chặt chén trà đã dần nguội lạnh. Lượm ở ngoài dập đầu bao nhiêu lâu, cậu ngồi thẩn người trong đây bấy nhiêu lâu.

Lượm ơi là Lượm, mày cứ bắt cậu phải xử ác với mày...

Hà cớ gì yên ổn bên cậu mày không ưng, cứ nhất quyết phải làm cậu nổi điên lên thế?

Được một hồi lâu, tiếng kêu thất thanh ngoài kia không còn nữa, cậu vẫn chẳng buồn đả động. Cậu biết thừa, nó giả vờ để cậu tò mò, cậu ra xem nó, sau đó cậu liền mềm lòng cho nó về lại, không có đâu nhé, cậu không mắc mưu mày đâu!

Nhưng sao mà lâu quá, nó vẫn chẳng thèm gọi nữa, hay là nó có chuyện?! Không! Không đâu, chắc là nó lừa cậu đấy! Nó lúc nào cũng bày trò lừa bịp cậu thôi.

- cậu hai ơi cậu hai... Lượm nó.. nó...

- mày im mồm! Đừng nhắc tên thằng phản chủ đó trước mặt tao!

Cậu quát, á à, mua chuộc thằng Lúa vào làm cậu lo chứ gì? Cậu còn lâu mới mắc lừa! Lần này phải phạt nặng một trận, nó mới bỏ cái ý nghĩ muốn bỏ cậu mà đi...

Để cậu xem xem, rốt cuộc nó muốn cứng đầu đến lúc nào.

Lúa nói với cậu không được, cả người gấp đến loạn hết cả lên, hoảng hồn chạy đi tìm thằng "em trai" mới quen. Lúc nãy anh có ra xem nó, tính cho nó ngụm trà, thế mà trước cổng chẳng còn bóng ai nữa, dưới đất lại là máu vũng máu đã khô lại, thằng Lượm.. có khi nào...

-----------
- ui, tỉnh rồi hả?

Lượm mơ màng mở mắt, trước mặt là cả một khung cảnh kì lạ, Lượm đang ở đâu đây? Sao mà toàn người lạ thế?

- chú em may mắn lắm nhé, tui mà tới trễ chút thôi là chú em đi đời nhà ma rồi.

Vừa mở miệng, lượm đã không kiềm chế nổi mà ho sặc sụa, Nhân vội rót tách trà đưa qua, trách:

- làm gì mà cuống cuồng cả lên, từ từ thôi, nghẹn đấy.

- cảm ơn...

- không có gì, giới thiệu ha, tui tên Nhân, năm nay 17, ông tên gì??

Lượm mấp máy miệng hồi lâu, sau lại ủ rủ lắc lắc đầu, làm gì có tên? "Lượm" cũng là tên cậu đặt cho nó, cũng là của cậu... Bây giờ cậu bỏ rồi, nó so với cả giấy nháp cậu vứt đi cũng không bằng...

Giọng Lượm khản đặc, không nói cũng chẳng muốn nói, Nhân để ý thấy, liền dìu nó nằm xuống, cẩn thận đắp cái chăn mỏng lên người nó, dặn:

- không nói cũng không sao, nằm đây mà nghỉ, tui chạy ù xuống bắt miếng cháo chút hồi húp.

Lượm nhìn theo bóng cậu con trai đang cưu mang mình, 17, vậy là bằng tuổi Lượm nhé, nhưng mà Lượm chẳng có tiền đâu, cứu Lượm làm chi, để Lượm chết đi cho rồi...
-----

- Nhân! Mày đâu rồi! Nhân!!

Đang nằm, lượm bỗng bị đánh thức bởi tiếng gọi thất thanh của ai đó ngoài cửa, Nhân ở dưới bếp vội vã chạy lên, thì ra là một người đờn bà trung niên, còn có một đứa nhỏ...

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ