Ngoại truyện 5: Nhà có nuôi một em bé tên Lượm.
______Cậu Thanh câu trước vừa mới rầy thằng gia đinh lau nhà không sạch, câu sau đã bế một đứa nhóc 5 tuổi lên tay, luôn miệng dỗ dành.
- anh bế Lượm đi chơi xích đu, chịu không?
Vành mắt của bé con đỏ hoe, hai tay khư khư ôm lấy cổ người trước mặt. Nghe cậu Thanh hỏi thì lắc đầu ngoay ngoáy, tủi thân mách nhỏ:
- hức, anh cả đánh con...
- anh Trọng đánh Lượm hả? Thôi đây anh thương, tội gì mà bị đánh đỏ mông dữ vậy đa?
- hức, con ăn kẹo...
Lượm buồn dữ lắm, anh cả toàn đem kẹo cho mấy đứa con nít ngoài ngõ thôi, Lượm ăn có ít xíu mà anh cả cũng đánh roi nữa.
Xong còn phạt người ta quỳ gối, Lượm thấy anh cả đi xa rồi, mới lén lén trốn qua đây với anh Thanh nè.
Tại Lượm biết, anh Thanh cưng Lượm lắm!
- hư quá, há miệng anh coi.
Cậu Thanh nhớ tới mấy cái răng sâu của nhóc con, nhíu mày một cái. Tới lúc Lượm há miệng ra, một mùi ngọt gắt xộc lên mũi cậu, là sô cô la.
- ăn mấy cục kẹo?
Nghe giọng anh Thanh của Lượm không mấy hài lòng, nhóc con lảng tránh, mím chặt môi.
- trả lời anh, không là anh lấy roi đánh nữa nghen.
Bàn tay nhỏ xíu của Lượm đưa lên, 5 ngón tay múp míp trưng ra trước mắt, làm cậu Thanh không khỏi tức giận:
- hư quá. Anh đã nói không được ăn nhiều hơn 2 viên kẹo một ngày mà.
- hức.. đừng la con...
Nhóc con vội dính chặt lấy cậu Thanh, cúi đầu trốn vào vai cậu làm nũng, mỗi lần nó làm như vậy đều thoát đòn hết, lần này, cũng không phải ngoại lệ.
- lần sau còn như vậy nữa thì anh cũng đánh đòn lượm luôn, biết chưa?
Cậu Thanh chịu không nổi trước cái cách xin tội này của Lượm. Cơn giận không nói không rằng trôi đi hết, cậu lại bế nó đi vào phòng trong, đánh răng.
- Không đâu!!! Aaa
Lượm nhìn thấy bàn chải đánh răng trước mặt liền giãy nãy, muốn trốn. Ai ngờ bị cậu Thanh bắt lại, giam vào trong ngực.
Một tay ôm Lượm, một tay cậu lại với lên tủ, lấy xuống một tuýp kem nhỏ xíu, vị dâu. Có trời mới biết, lần trước sang Pháp công việc, cậu lục tung 4 cái cửa tiệm chỉ để tìm cái này.
Cậu bóp kem, dụ dỗ nhóc con mở miệng. Lượm bị mấy câu ngon ngọt của cậu Thanh câu hồn đi mất, ngoan ngoãn hé miệng nhỏ của mình ra. Tới lúc nếm được vị ngòn ngọt dễ chịu trong khoang họng, đứa nhóc nào đó mới được tính là chịu đứng yên cho cậu Thanh đánh răng cho mình.
- Lượm không nghe lời anh, mai mốt anh không có đem kẹo về cho Lượm đâu, biết chưa hả?
Lượm gật đầu, được cậu lau mặt khô hết nước thì lại ôm lấy cổ cậu, bắt cậu bế mình. Vừa đi, lượm còn vừa thủ thỉ:
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Historia Corta|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane