Ngoại truyện 4:

4.7K 230 130
                                    

Ngoại truyện 4: Lớn thiệt rồi.

- hức.. mình ơi..

- hửm? Ngoan, có chuyện gì nói anh nghe.

- Lượm.. hức.. lượm tè dầm...

Nhìn một mảng ướt nhẹp trên quần mình, thằng khờ nào đó bật khóc. Hình như nó bị bệnh rồi, tè ra toàn màu trắng...

Hồi trước cũng có mấy đợt nó bị như vậy, nhưng cũng giả bộ hổng biết gì mà lén lút đi giặt quần giữa đêm. Nó hổng có nói, sợ bị chọc quê, cái gì mà 20 tuổi đầu mà còn tè trên giường?

Nhìn đống nhớp nháp trên quần nó, cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười. Cậu quên mất, Lượm thành niên rồi, mấy chuyện tế nhị này mà còn không biết, họ lại chẳng cười cho thối mũi à?

Cậu xoa xoa đầu đứa nhỏ, an ủi hôn lên má nó một cái rồi cẩn thận cởi hết quần nó ra. Nhìn một mảnh hương sắc bên trong, cậu trầm ngâm, rồi nghiêm khắc đưa tay phát vào mông nó một cái:

- anh dặn là phải mặc quần lót mà, tại sao không nghe lời?

Lượm lật đật quỳ lên, trưng đôi mắt ầng ậng nước ra lấy lòng cậu:

- hức.. nóng lắm..

- nóng cũng phải mặc, lần sau kiểm tra đột xuất, vẫn không nghe lời thì chuẩn bị tinh thần ăn roi. Biết chưa?

- hức.. dạ biết..

- hừ, quỳ yên đó, anh phạt.

- mình ơi.. buồn ngủ lắm...

- quỳ đó, không có làm nũng.

Cậu tiện tay nhéo một cái lên mông đứa nhỏ nhà mình, rồi xuống giường phân phó người lấy nước lau mình cho Lượm.

Cầm quần lót với quần ngủ sạch đến cạnh giường, nước cũng được đưa vào trước cửa. Cậu kéo nhẹ tấm chiếu, nhìn thấy cục khờ vẫn còn rất ngoan mà khoanh tay quỳ gối, cậu bật cười.

- qua đây anh lau mình, tha cho đó.

- hức.. buồn ngủ quá..

Lượm nhấc từng bước nhỏ, quỳ ra đến cạnh giường, rồi thất tha thất thiểu làm nũng với cậu Thanh. Cậu chỉ cười, dịu dàng dùng khăn lau hết vùng thân dưới bị bẩn của Lượm, rồi lại nhanh chóng mặc 2 cái quần vào cho đứa nhỏ, ôm em lên giường tiếp tục say giấc.

Nghe cục cưng cứ rên ư ử là biết vẫn còn đang nũng rồi. Cậu lại nhẹ nhàng với tay xoa xoa mông nhỏ vừa ăn đau của đứa nhóc. Vừa xoa, vừa dỗ dành:

- ngoan, ngủ đi em
____________

- vậy là Lượm lớn rồi hả mình?

- ừm, lớn rồi

Vuốt gọn mấy cọng tóc loà xoà trước mặt ra sau gáy em, cậu nhịn không được mà hôn em thêm vài cái nữa. Em lớn rồi, mà cứ khờ như vậy mãi thôi.

Không biết đang suy nghĩ gì, Lượm vẫn cứ trưng ra nụ cười ngô nghê, sau rồi lại loay hoay chỉnh lại từ thế trên đùi cậu Thanh.

Cậu cười cưng chiều, đưa tay ôm gọn em vào lòng. Mặc cho sự thật là Lượm đã lớn rồi, có gọn cỡ nào thì cũng thừa ra chút gì đó.

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ