Ngoại truyện 11:

5K 198 59
                                    

Ngoại truyện 11: Út, anh.

Một ký ức năm 13 tuổi mà Gia Bảo muốn vùi chôn????

_________

Út Bảo rụt rè đi vào nhà, Đình Trọng ngồi trên ghế, cha má cũng ngồi cạnh bên. Cả bọn gia đinh theo hầu cậu Út vừa ăn một trận đòn đau, 3, 4 đứa ngay ngắn quỳ gối dưới phản lớn, mặt mày đứa nào cũng tèm nhem như mèo, rõ ràng là vừa nãy khóc dữ lắm.

" Còn biết đường về? "

" Cha má.. cứu Út với "

Nghe giọng anh cả không vui, Gia Bảo xanh mặt, vội nhỏ giọng cầu xin cha má, má lắc đầu, thở dài, cha thì cau chặt mày, mắng:

" Sao lúc bỏ nhà đi không nghĩ tới cảnh này? "

" Con.. "

" Linh, chị dìu má vô buồng giúp tôi "

Đình Trọng nhìn em trai một lúc, phân phó người làm đưa má vào trong, lần này anh làm căng, má không can thì cũng lạ.

" Con.. em biết tội rồi, đánh vừa tay thôi "

Má Ngọc thở dài, nói lời xin tội giùm cho thằng Út, sau, cũng chỉ như thế thôi, bà đã hứa với chồng sẽ không can thiệp vào chuyện thằng lớn dạy em.

" Hai anh em tự bảo ban nhau, cha đi hỏi chuyện ông quản gia "

Thấy cha cũng đứng dậy định đi, Gia Bảo liền hoảng, nước mắt cũng trào ra. Anh cả sẽ đánh chết nó đó!!

" Cha.. huhu.. con biết tội con rồi.. cha cứu con.. "

" lớn rồi, nam nhi cảm tác cảm đương, cha không giúp được "

Cha Huỳnh nói, kéo tay áo đang bị con trai nhỏ giữ ra, sau đó nhanh chóng bước khỏi cửa.

Đình Trọng nhìn tất cả hành động của em trai, nhưng vẫn không buồn nói, chăm chú nhìn bức thư trên tay, càng nhìn càng bực.

" Hức.. anh cả.. "

" Đọc "

Anh cả đưa bức thư cho Gia Bảo, tin nổi không, nó vì một trận đòn của anh mà dám bỏ nhà đi, trước khi đi còn viết thư trêu tức anh. Hôm nay không làm cho ra chuyện, anh đổi cả họ lẫn tên.

" Anh cả ơi.. huhu.. Út biết sai rồi.."

" Anh bảo cậu đọc, to lên. "

" Hức, gửi... gửi anh cả, hức, hôm nay anh đánh tui 10 cái, hức, sau này, hức, anh ơi huhu.. út không dám nữa đâu... "

" Đọc tiếp "

" Hức.."

" ĐỌC "

" Ô..ô.. sau này tui lớn, tui sẽ khiến anh trả giá.. ô ô.. Út biết sai rồi.. anh đừng.. huhu.. "

Gia Bảo đọc xong, nước mắt cũng ướt đẫm gương mặt. Nó run run, chân đứng chẳng vững nữa. Đi lang thang cả ngày trời, giờ nó vừa mệt, vừa đói.

" Bây giờ anh đã hối hận "

" Hức.. anh "

" Anh hối hận sao lúc đó không đánh chết cậu luôn cho rồi "

DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ