Cậu dỗ dành nó xong xuôi, dắt nó xuống dưới nhà làm quen. Thật ra thì cậu không thuê nhiều, trên dưới 10 người.
2 anh làm vườn, 3 chị làm bếp, 3 chị quét dọn, một chị My quản gia với một bác lái xe. Ai cũng lớn hơn nó gần 5 tuổi, chỉ có chị My là ngang ngang tuổi nó, chị My còn xinhhh nữa, nên nó thích chị My lắm. Ai mướn nó là người thích cái đẹp làm chi?
Nó làm quen xong rồi thì được cậu dẫn đi dạo phố, cậu dẫn nó đi mua đồ. Trên đường đi nó cứ trầm trồ mãi, thì ra phố lớn đẹp dữ vậy, vậy mà cứ tưởng chỉ là cái thảo cầm viên thôi, cậu nói đúng rồi, nó khờ ghê..
Nó với cậu đi cả buổi chiều, cậu thấy nó mệt lả người rồi thì mới đồng ý không đi nữa, hai cậu tớ tay xách nách mang khệ nệ bưng đồ về.
Ai dè giữa đường cậu lại gặp người quen, cậu đứng nói chuyện với người ta lâu dữ thần, quên luôn cả nó. Nó khều khều vài lần không được, đành đi kiếm chỗ ngồi, đem hết đồ để dưới chân.
Cậu đang nói chuyện, xoay người thấy nó ngồi gần đó cũng yên tâm, tiếp tục bàn chuyện làm ăn với một khách hàng cũ. Không ngờ tới, nó đang mơ mơ màng màng thì từ đâu xuất hiện một em cún lông xù..
Nó thích cún lắm, mà bạn này còn đẹp như vậy nữa. Đáng lẽ nó sẽ rất vui nếu như bạn cún không cắn luôn cái túi của nó mà tha đi..
Nó gọi cậu, nhưng mà người đi qua đi lại đông gần chết, cậu thì lo tập trung nói chuyện với người ta rồi, hơi đâu mà lo cho nó với bạn cún nữa...
Thế là nó 3 chân 4 cẳng chạy theo cún nhỏ, chạy nhanh ơi là nhanh, lâu ơi là lâu mới bắt được bạn cún mà lấy lại đồ. Trong túi là bánh mì nướng cậu mua cho nó, hèn gì mà bạn cún lại tha đi.
Ủa.. mà hình như có gì đó sai sai...
Bánh mì là cậu mua cho nó....
Bánh mì đây rồi, cậu đâu??
Nó hoảng hồn, hoang mang nhìn xung quanh, chết rồi... Ở đây hổng giống dưới quê, luồn lách vài con đê là về tới nhà. Hồi nãy nó có đếm, quá trời nào là hẻm rồi ngã ba, nó chỉ dám bám víu lấy cậu mà đi thôi. Mà giờ cậu lại đi đâu mất tiêu rồi huhuuu...
Lượm ngồi xổm xuống vệ đường, bất lực gọi "cậu ơi", gọi quá trời lâu mà không thấy cậu, chỉ thấy người ta kì thị nhìn nó thôi. Thế là nó lại bắt đầu khóc, nó sợ quá, cậu đâu rồi?
Nó cũng không dám chạy lung tung, tại nó không nhớ đường về, lỡ mà chạy xa quá mà cậu không tìm thấy, cậu bỏ luôn rồi sao huhuu..
Nó khóc, trời tối dần, nó cũng chỉ biết khóc. Lúc đầu nó còn ngước lên ngóng cậu, nhưng người đến người đi nhiều không kể xiết. Nó chóng mặt rồi nên không nhìn nữa, sợ nhìn nữa là ngủ mất. Mà nó phải tỉnh, lỡ cậu đi ngang qua mà nó không thấy thì toi...
------Nó khóc tới khàn cả cổ, chỉ có thể bơ phờ nhìn trước mặt. Ai ngờ, trước mặt đã nhiều thêm một đôi giày da.. đôi giày bị nó chà xước hai đường..
Là của cậu!!!
- cậu ơi...
/CHÁT/
Nó ngước mắt lên nhìn, chỉ vừa kịp gọi một tiếng thì má phải đã ăn một cái tát, ứa máu.
Sau đó, là một tràng ấm áp quen thuộc. Cậu ôm nó...
- mày đi đâu, hả? Có biết tao lo lắm không? Mày đi đâu..
Cậu quỳ xổm xuống ôm chặt nó vào lòng, nước mắt bất lực chảy xuống ướt cả vai áo Lượm. Đang nói chuyện, cậu theo phản xạ liếc nhìn nó đã không thấy bóng dáng đâu. Cậu giật mình xin lỗi khách hàng, bỏ hết đồ chạy đi tìm nó.
Cậu chạy qua tổng cộng 4 con phố, trời càng tối, cậu càng bất lực. Cho tới khi thấy nó ngồi vạ vật bên đường, đáng thương ngước nhìn từng bóng người đi qua. Trong tim cậu liền nhói lên đau đớn.
Cậu đến gần nó, nó lập tức ngước nhìn, cậu thấy kích động trong mắt nó lúc nó gọi "cậu ơi", nhưng cậu cũng không kìm được cơn tức giận trong lòng, liền giơ tay cho nó một bạt tai. Sau đó là bất lực ôm lấy nó thật chặt. Thằng khờ của cậu...
- cậu ơi huhuuuu
- cậu đây, sợ thì khóc lớn lên
Nó vùi mình trong lồng ngực cậu, trút hết sợ hãi chiều hôm nay ra ngoài. Nước mắt không biết từ đâu tràn về, nó đem toàn bộ khóc lên áo cậu. Cậu cũng yên lặng nghe, thấy nó nấc dữ quá thì giơ tay vuốt vuốt lưng cho nó nhuận khí.
Thẳng đến khi nó khóc đã đời, áo sơ mi trắng của cậu đã ướt đẫm một mảng.
- cho mày chạy lung tung
Cậu nhìn mắt mũi nó đỏ hoe mà thương, nhưng cũng thấy giận, cái tội bỏ cậu mà chạy, về nhà phải phạt đòn thật nặng mới vừa tội. Nó im lặng áp má vào lồng ngực cậu, tất cả là tại cậu, cậu ngó lơ nó nên nó mới chạy theo cún con. Xong mới lạc..
- đứng dậy đi về, bộ tính ở đây ngủ luôn hay sao?
- con đi không nổi.. hức..
Nó nấc lên, nó cũng muốn về lắm, nhưng mà lúc nãy chạy nhanh quá, bây giờ mềm nhũn hết cả rồi... Nhưng đồng thời nó cũng không muốn cậu về, nó sợ lạnh, nãy giờ cậu ôm ấm, thích lắm...
- riết rồi không biết mày là chủ hay tao là chủ nữa, leo lên
Cậu cằn nhằn nhéo má nó một cái, sau đó quay lưng về phía thằng khờ, bảo nó leo lên.
Nó cũng không thèm khách sáo, leo lên nằm dài trên lưng cậu, cho cậu cõng hết quãng đường về. Áp má dính vào lưng cậu thích lắm, lưng cậu vừa rộng vừa vững chắc, sau này ai mà làm vợ cậu chắc sướng lắm ha...
- cậu ơi..
- hửm?
Cậu cõng nó một đường về nhà, lúc nãy đã gọi cho bác tài xế, chắc là cũng sắp tới rồi.
- con thương cậu nhất đời
- đợi tới lúc tao đánh mày thì nhớ lấy câu này mà đừng ăn vạ
- con nói thiệt, cậu có đánh con cũng thương cậu nhất đời, cậu có thương con nhất đời không?
- mày mơ, mày là ai mà đòi tao thương nhất?
--------
Thương iu dữ lắm mới đăng sớm cho đọc á nghen :3 khen chui đi :3 khen chui nhiều vào~
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Storie brevi|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane