Từ sau ngày hôm đó, Lúa đi đâu, làm gì cũng có Lượm tò tò đi theo.
Lượm đi theo chỉ tại vì thích thôi, anh hai của Lượm mà...
Lúa vì tránh để Lượm tiếp xúc với Mén, cũng im lặng coi như đồng ý, riết rồi mấy đứa làm chung, ai cũng coi Lượm như em trai ruột của Lúa mà đối xử, cuộc sống dần trở nên bình thường lại....
------
- Anh hai ơi, Lượm mới đào được củ khoai, chút hồi Lượm nướng cho anh hai ăn nghen?
Lượm theo sau "anh hai" của mình, lảm nhảm nói, hồi trước có cậu hai thì nướng cho cậu hai ăn, bây giờ hổng có cậu hai thì nướng cho anh hai ăn cũng được.
Đừng có coi thường, Lượm nướng khoai ngon dữ lắm, cậu Thanh còn ghiền lên ghiền xuống mà, hổng biết giờ chị My có nướng cho cậu ăn không ha?
- ủa Lượm, mày biết chữ hả?
- dạ biết có mấy chữ à
- ờ vậy tên Mén viết sao?
Lúa hỏi, muốn viết thư tình cho Mén mà dốt đặc cán mai, có biết chữ nào đâu, thôi thì viết tên Mén, xong gởi thêm mấy cành bông lan nữa. Tánh ẻm coi vậy mà ngựa lắm, thích bông lan, bông đào, thôi thì Mén thích thì Lúa chiều.
- Lượm có biết đâu, thôi anh hai hỏi Mén đi
- tao hỏi Mén thì còn gì bất ngờ nữa đâu mạy, ủa vậy mày biết viết cái gì?
- Lượm biết viết tên Lượm nè, tên cậ...
Đang nói, Lượm bỗng im bặt, chờ quơ, Lượm lại nhớ cậu rồi nè cậu ơi, hổng biết cậu có nhớ Lượm không hen?
----
Cậu hai Thanh ngồi thẫn thờ nhìn mấy tờ giấy lụa chi chít chữ, xấu gần chết vậy đó, mà cậu không cho ai động vào. Cậu chờ lâu lắm, cả tuần hơn rồi, vậy mà Lượm không thèm về với cậu...Cậu giận lắm chứ, có bữa cậu xé nát luôn cả tờ giấy mà vứt xuống đất, nhưng rồi lại lật đật nhặt lên, dán lại, uất ức ôm trong lòng mà ngủ. Không có Lượm hát nữa, cậu ngủ có đặng đâu...
Có nhiều lúc nhớ thằng khờ quá, cậu tính xuống dưới kho thóc bắt nó về, khóa lại trong phòng cậu cho nó khỏi đi. Nhưng mà vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã quay đầu vào. Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Thằng khờ đó bỏ cậu! Cậu phải tức giận! Phải để nó nhận sai với cậu!
Vậy nên cậu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ...
Mặc cho thằng khờ của cậu đói rét, mặc cho nó bị người ta ăn hiếp, mặc cho Lượm ăn không no ngủ không ngon mà càng trở nên ốm dần ốm mòn, hồi trước ở đây với cậu, Lượm cũng có mập mạp gì đâu...
Cậu dặn lòng, đáng lắm! Cho mày bỏ cậu mà đi!
Nhưng
Chịu khổ rồi thì mau về đây
Nhận sai với cậu một câu thôi, cậu hứa là cậu không giận, không đánh mày nữa...
--------- Lượm!!!
- dạ.. dạ Lượm đây...
- mày coi cả buổi sáng mày vác chưa được hai tạ lúa, muốn bị đòn đúng không?!
- Lượm xin lỗi bác... để Lượm làm..
Lượm cúi đầu nhận sai, bác quản kho lại mềm lòng, hừ một cái rồi dặn:
- làm lẹ tay, cậu hai sắp tới kiểm tra rồi.
- dạ.. dạ..
Lượm gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc, cái đầu cứ oong oong hết cả lên. Một tuần nay thích nghi với công việc mới, ngày nào cũng đội nắng còng lưng ra làm, đó giờ Lượm có phải chịu khổ thế này bao giờ đâu?
7 ngày xa cậu, đủ 7 ngày Lượm ngủ không yên.
Đầu thì nhức nhối đau, cả người thì dãn cơ, chuột rút không thiếu chỗ nào. Thân mình đau tạm thời chẳng bàn đến đi, trong lòng Lượm cũng chẳng thoải mái hơn là bao nhiêu.
Buổi sáng Lượm cười cười nói nói, ai mà hiểu được cái cảnh lúc đêm về, Lượm nằm co ro dưới nền kho cứng ngắc, vừa khóc vừa cố gắng giấu hết tiếng nấc trong cổ họng. Lượm nhớ, nhớ những ngày được anh chị thương, được cậu xót, chắc là mọi người chiều Lượm đến hư luôn rồi, bây giờ một chút khổ cũng chịu chẳng nổi.
Cũng tại Lượm hết, Lượm ngu, Lượm dại, chọc cậu nổi cơn tam bành, cũng may là cậu chưa giết...
Cậu ơi, không ấy mình về dưới đi cậu, Lượm chẳng ham xì phố nữa đâu.
Ở trên này, khổ quá...
-----
- Làm cái gì mà lề mề vậy? Cậu hai tới!!Mén quát Lượm, hôm nay là ngày lãnh công, ai cũng tới xếp hàng ngay ngắn, chỉ có cái anh này là lủi thủi trốn sau nhà kho, bị cái gì vậy không biết..
- thôi Mén ra đi, cậu hai hổng có muốn thấy mặt tui đâu...
- trời ơi! Cậu hai xuống phát lương, anh chê tiền à?
- tui hổng có lương đâu... Thôi Mén lên kẻo cậu đợi...
Lượm buồn hiu, nhớ mặt cậu lắm chứ, nhưng cậu bảo rồi, không được xuất hiện trước mặt cậu, ra ngoài nhỡ cậu thấy, cậu giận lên thì Lượm chết, vả lại Lượm là người hầu không công, làm gì có lương mà lãnh? Ra ngoài chỉ tổ làm cậu ngứa mắt, Lượm hổng muốn ăn đòn nữa đâu...
Thế là có thằng khờ nào đó, ngồi tiu nghỉu trong góc nhà kho chơi với kiến, que gỗ trên tay quệt xuống đất, không hiểu kiểu gì lại viết thành tên cậu hai Thanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI? |huấn||đam|
Historia Corta|Con muốn hái xoài cho cậu ăn cả đời!| Truyện ngắn: DÁNG AI PHÍA CUỐI CHÂN TRỜI Album: Nhà mình có cái chi? congchuane