Tiêu Chiến miệng há ra một nửa, nhưng vào phút chót đã bị chặn đứng bởi lời nói kiên định của vị hôn thê.
"Đừng, anh đừng nói gì cả."
"Anh biết em vừa dịu dàng vừa tốt đẹp. Nhưng anh..."
Lại thêm một lần nữa Trạm tỷ cắt ngang được đoạn hội thoại của Ảnh đế sắp nói ra. Lần này là bằng hành động, cô bước như bay tiến tới gần Tiêu Chiến nhưng đôi chân đi tất mỏng nhẹ tênh nên không phát ra tiếng động nào. Khi đã ở trước mặt chàng trai của mình, cô vội đưa tay lên chặn lại chuyển động trên khóe môi anh, không cho anh nói tiếp.
"Có những chuyện thật sự không cần phải nói rõ ràng ra đâu. Em không muốn biết, cũng không muốn nghe."
Tiêu Chiến sầu bi, cảm giác như quyền tự quyết chẳng còn ở tay mình, sao bản thân lại có thể trở nên nhu nhược và không dứt khoát như thế.
"Chúng ta đã bảo là sẽ nói chuyện thẳng thắn. Đúng là anh vô cùng vô cùng có lỗi, nhưng anh không nỡ lừa dối em thêm một giây phút nào nữa. Chỉ sợ mọi việc càng để lâu thì em sẽ càng tổn thương thêm thôi. Anh đã có người khác, người mà anh rất..."
"Đừng nói..."
Bất chợt Trạm tỷ ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Thình thịch thình thịch! Trái tim đập rộn ràng, cả người đồng thời áp chặt lên lồng ngực của người đối diện, cô hy vọng ai kia có thể cảm nhận được nhịp đập vồn vã và nóng bỏng của mình. Hai người đã có ba năm ở bên nhau, thân thuộc đến độ đã từng có một buổi đính hôn ấm áp trước mặt họ hàng hai bên, đã từng trao nhau chiếc nhẫn trân quý đáng trân trọng nhất đời. Vậy mà giờ phút này, khi được áp người vào anh, hưởng chút hơi ấm của anh, vị hôn thê chợt cảm thấy Tiêu Chiến sao mà xa lạ đến thế!
"Chỉ cần anh còn ở bên em thôi thì thế nào cũng được, em đều sẽ chấp nhận hết."
Trạm tỷ tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, hai tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ gọn của người trước mặt, khóe mắt rơm rớm những giọt châu chưa kịp rơi xuống, luôn miệng lặp lại, thái độ kiên quyết nhưng âm điệu phát ra lại mềm nhẹ tựa nước trôi.
"Ở lại bên em, nhé."
"Anh xin lỗi, nhưng anh không thể."
Trạm tỷ lần mò tới mục tiêu đã xác định, Tiêu Chiến vốn cao hơn cô một cái đầu nên lúc này chính mình phải nhón chân, ngước mặt lên chút ít... Như nguyện ước, nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước đáp xuống đôi môi của đối phương, vị hôn thê của Ảnh đế dường như không còn muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng, cô không chỉ muốn hôn nhẹ mà muốn hơn thế nhiều, chiếc lưỡi uốn éo thậm chí đã định cạy mở răng thỏ yêu thích và khuấy đảo sâu bên trong nó.
"Xin em đừng như vậy."
Mặc dù bị vị hôn thê tấn công một cách đường đột nhưng với tính cách ôn nhu của Tiêu Chiến, anh không hề hạch sách hay mạnh mẽ đáp trả, phản ứng tự nhiên chỉ lấy đôi cánh tay đẩy ra, tạo thành một khoảng cách vừa phải với Trạm tỷ mà thôi.
"Chỉ là một nụ hôn hết sức bình thường, chỉ một nụ hôn cần có giữa hai người đã yêu nhau rất lâu, vậy mà anh cũng thẳng thừng từ chối em sao? Bất chợt nhận ra đã bao lâu rồi em không nhận được cái ôm của anh. Tiêu Chiến, em... em... không biết phải nói sao nữa... em rất buồn."
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy Sáng
ФанфикThiêu thân lúc lao vào lửa, hẳn là cực kì hạnh phúc. H/BDSM ngập tràn cuồng vọng, ngọt ngược đều có. Tác giả: MASO Học sinh x Nhà thiết kế. Bá đạo đáng yêu công x Ôn nhu xinh đẹp thụ Minh tinh x Tổng tài. Thâm tình quyền lực công x Mạnh mẽ quyến r...