Chương 59: Dũng cảm đương đầu

938 88 14
                                    

-      Nhất Bác, bây giờ mới là nửa đêm, con định đi đâu.

Mẹ Vương khoác tạm áo choàng ngoài từ trong phòng hấp tấp chạy ra. Ba Vương cũng ngay sau đó có mặt. Hai người thấy con mình hớt hơ hớt hải đứng ở phòng khách thì vội vàng sốt sắng hỏi tới.

-      Nhất Bác xảy ra chuyện gì thế con?

-      Con muốn ra ngoài gặp Tiêu Chiến, ngay bây giờ, ba lấy xe chở con đi, không cần đợi tài xế đến nữa.

Ban đầu lời đều là mẹ Vương hỏi ra. Nhưng đến khi đáp lại yêu cầu của Vương Nhất Bác thì lại ra ba Vương ra mặt. Giọng điệu nghiêm khắc hơn hẳn ngày thường, như là đã suy nghĩ kĩ càng mà cho ra một quyết định đảo chiều khó khăn.

-      Con đừng đi nữa. Hiện tại ở nhà. Lên phòng đi.

-      Tại sao? Hai người lại làm sao? Mới mấy hôm trước còn ủng hộ, hôm nay lại làm sao cấm cản con như thế?

Mẹ Vương bên ngoài xã hội là một nữ tướng giỏi giang, nhưng khi về tới nhà, chỉ cần động vào tình cảm gia đình và cậu con cưng còn trẻ dại thì lại trở nên mềm yếu vô cùng, chỉ sau một vài câu nói, viền mắt đã sưng đỏ, giờ phút này cũng chỉ biết nghẹn ngào cất lời.

-      Đừng đi, đừng đi nữa Nhất Bác à, đi rồi sẽ chỉ càng đau đớn thêm thôi.

-      Không đời nào, không đời nào con sẽ bỏ mặc Cún thỏ, hai người rõ ràng là không tỉnh táo, đêm khuya ba mẹ chưa tỉnh ngủ phải không?

-      Ba nói con lên nhà, nghe lời. Hai chúng ta đã bàn với nhau cả ngày hôm nay, đây là quyết định cuối cùng. Nhất Bác, con đừng ngang bướng, tự mình chuốc khổ vào thân nữa.

-      Nhất Bác, ba mẹ đều thương con, con nghe lời ba nói đi mà, sau này mẹ sẽ để con tự do, nhưng hiện tại không thể được. Với Tiêu Chiến, thế nào con cũng không có kết quả đâu.

-      Được! Ba mẹ đã kiên quyết nói vậy rồi thì được, con không cần hai người góp sức nữa, con tự đi một mình được chưa? Chỉ cần ba mẹ hứa đừng can thiệp, con sẽ tự lo liệu vấn đề của mình.

Vương Nhất Bác đang trong lúc điên tình khổ sở, cứ thế bấn loạn chạy vòng quanh, hết chạy ra cửa chính căn biệt thự, ngay lát sau lại vòng ra sau nhà, chẳng biết ý định làm sao, dụng ý sắp tới là gì.

Ba Vương thấy tình cảnh trước mắt thì không hề phát ra một tiếng động, hất nhẹ cằm ra hiệu, hai người đàn ông nghiêm trang đang đứng ở cửa canh chừng tức thì chạy lại gần. Cứ như chỉ cần chủ tịch Vương nói ra một lời thì sẽ bức tốc xả thân làm theo mà không một lời vặn hỏi. 

Việc mà ông chủ của họ muốn họ dốc sức hoàn thành lúc này ngoại trừ việc kìm kẹp lại thiếu gia trẻ tuổi nhà họ Vương thì còn việc gì khác được nữa.

-      Nhất Bác con tự giác lên nhà, đừng để ba mẹ phải làm ra việc ép buộc, cũng không muốn con phải gò bó chịu đau.

Vương Nhất Bác bị lời giáo huấn nhẹ nhàng này của ba Vương đánh đến bên tai, cậu không những hiểu ra mà còn như bật choàng tỉnh giữa cơn mơ. Chỉ có điều là Sư tử đang mơ giấc mơ êm dịu, bị đánh động liền chuyển sang ác mộng viển vông, cậu trở nên điên cuồng hoảng loạn, chân đang bước đến giữa nhà bếp để chạy ra sau nhà thì dừng khựng hẳn lại.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ