Chương 81: Cưỡng từ đoạt lý

2.5K 156 54
                                    

Cuộc gọi đã bắt đầu mà Vương Nhất Bác vẫn kịp càn rỡ với tay bật lên loa ngoài. Như thế này khiến âm thanh trong điện thoại phát ra to hơn và tiếng động ở ngoài cũng được thu vào rõ hơn.

[Tiêu Chiến à, anh nghe điện thoại có tiện không ạ? Em thấy anh vừa gọi tên ai đó đúng không?]

[Ưm... tạm thời có thể nghe được. Anh chỉ đang tập thoại thôi. Có... có chuyện gì vậy, sao gọi cho anh muộn thế?]

Tiêu Chiến cố giữ lại chất giọng bình tĩnh để duy trì cuộc hội thoại, nhưng những âm thanh quyến rũ của ai kia cứ không ngừng vang vọng bên tai. "Tập thoại à? Tập thoại nên giật giọng gọi tên Vương Nhất Bác này to đến thế? Vậy thì Ảnh đế nên tập thoại nhiều vào."

[Theo lịch trình thì hôm nay anh về Bắc Kinh rồi ạ? Buổi làm việc với tạp chí Vogue có suôn sẻ không anh?]

[Rất suôn sẻ, rất suôn sẻ.]

Chủ tịch Vương lặp lại câu nói của Ảnh đế, "Suôn sẻ, rất suôn sẻ, Tiêu Chiến nhỉ!", kèm theo là những lần nhấn vào rút ra cực kỳ suôn sẻ. Phải! Suôn sẻ lắm. Suôn sẻ đến mức trôi tuột, không hề có một cản trở nào cơ mà.

[Bây giờ công việc vẫn chưa kết thúc sao anh? Tiêu Chiến anh chưa về nhà được ạ? Thứ lỗi cho em, em mạo phạm lấy chìa khóa anh đưa ở nhà đợi anh rồi này.]

[Chưa... vẫn... vẫn chưa kết thúc.] Bởi vì Chủ tịch Vương chưa thả Ảnh đế ra, và chính anh cũng chưa thỏa mãn xong niềm khao khát.

[Định tạo cho anh một bất ngờ... Vậy mà...] Trạm tỷ lí nhí trong miệng, càng nói âm lượng phát ra càng nhỏ hơn nữa. Và thì Ảnh đế cũng đã phát hiện được sự hụt hẫng trong âm điệu của vị hôn thê. Cho dù cô đã cố gắng giấu đi mà vẫn không giấu được hết.

Nhưng Tiêu Chiến nào có thì giờ để suy nghĩ sâu xa hay thương cảm cho cô gái bé bỏng, bởi vì anh đang bị phân tâm bởi hơi thở cháy bỏng gần kề rồi.

"À! Ra là vị hôn thê muốn tạo cho Ảnh đế bất ngờ à? Sao anh không nói là anh cũng muốn tạo cho cô ta một sự bất ngờ to lớn đi. Là chồng tương lai của em đang dan díu với kẻ khác. Còn đang hưởng thụ vì bị một tên đàn ông khác chọc vào. Như thế này này, thích không? Tiêu Chiến, anh có thích không?"

Những cú đỉnh vào mạnh bạo khiến Tiêu Chiến phải hít thật sâu, để cố kiềm nén không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng đại não thì đã trót buột ra thành tiếng để đáp lời. "KHÔNG!"

[Dạ?] Trạm tỷ hỏi lại vì đợi chờ Ảnh đế đối thoại quá lâu, đến khi nhận được câu trả lời của anh thì lại không thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì.

[À không... không có gì... không có gì đâu!!!!!!] Vương Nhất Bác liếm một đường dài dọc theo cần cổ của Mỹ nhân, khiến cho anh run rẩy, uất nghẹn, Ảnh đế nói chuyện cũng không bình thường được nữa mà trở nên lắp bắp, lặp từ. [Thật sự là không có gì đâu.]

[Tiêu Chiến anh không được khỏe phải không ạ? Em thấy hơi thở của anh hơi nặng nhọc gấp gáp. Đừng để cơ thể bị quá sức nha, công việc lịch trình dày đặc như thế, bị ốm sẽ không tốt mà. Có cần phải nghỉ ngơi không anh?]

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ