Chương 51: Tín vật định tình

962 86 5
                                    

Thêm một lần Sư tử và Cún thỏ di chuyển nơi ở, lần này là đến đâu đây?

Cả hai làm ra một quyết định hơi lạ kỳ, nhưng có lẽ kể cả đến sau này, không ai sẽ phải hối hận.

Đó là chuyển vào trong làng Thụ Chính tại Cửu Trại Câu sinh sống. Tránh triệt để những xô bồ nhộn nhạo ngoài kia.

Lúc trước hẳn là sẽ không lựa chọn như thế.

Vì rất khó tưởng tượng được một cuộc sống thu nhỏ chỉ trong chốn núi rừng hùng vĩ, hoa thơm ong bướm bay lượn, không hề có nhiều hoạt náo xung quanh. Người dân trong làng Thụ Chính này, dù có là làng du lịch lớn nhất Cửu Trại Câu thì cũng chỉ có khoảng mấy trăm người. Không gian thật là cô quạnh biết bao!

Nói thật là một nơi dù có đẹp đến mấy, bảo đi du lịch một vài ngày thì thích, nhưng bảo ở hẳn tại đó luôn, chưa chắc người ta đã dám. Không phải ai cũng dám sống một cuộc sống thế ngoại đào viên trốn tránh thế sự. Đặc biệt là còn với hai người thanh niên, tuổi trẻ tài cao đang ngời ngời bừng sáng là thế.

Vậy mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chọn rồi. Còn đang khoác ba lô đi lại ngênh ngang trên con đường lớn nhất của làng Thụ Chính nữa.

Bởi vì bây giờ cả hai suy nghĩ đã khác.

Rằng, đằng nào cuộc sống cũng chỉ có hai người, sống ở căn phòng này hay sống ở căn phòng kia thì có khác là chi.

Rằng, ở đây cảnh đẹp hữu tình, nên thơ mơ mộng, rất hợp để bồi dưỡng tình cảm. Đây là chuyện quan trọng nhất đối với họ lúc này.

Hơn nữa giá tiền thuê phòng, giá tiền ăn, điện nước sinh hoạt v.v... chắc chắn sẽ rẻ hơn hẳn bên ngoài. Rất có lợi. Hai người hoàn toàn có thể rau cháo nuôi nhau, một túp lều tranh hai trái tim vàng mà ở bên nhau đến hết đời.

Cũng bởi tại lúc này đã có hậu thuẫn từ gia đình người Tạng vô cùng niềm nở cùng hiếu khách mới quen, hai anh em vừa ngỏ ý, ba mẹ Tiểu Thất liền vui mừng mà gật đầu lôi kéo họ về ở. Nói là thêm người thêm việc, căn phòng sau nhà đằng nào cũng để trống, cả hai không phải lo, còn đặt ra giá tiền thuê cực kì cực kì rẻ.

Phải chăng vì biết hai anh em lạc lõng giữa nơi chốn xa lạ nên họ mới ân cần đối đãi. Người tốt như vậy, thật sự không phải là lúc nào cũng gặp được đâu.

Đúng là thế! Nếu không quen ra đình Tiểu Thất, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chắc chắn sẽ phải loay hoay mà không biết đi đâu, dạo này tiền vẫn kiếm được như thu không đủ chi, số tiền mang theo ban đầu ngày một cạn. Lại thêm mất khoản lớn đặt cọc kia, quả thật là tiền bạc đau đầu, lúc nào cũng cần phải lo lắng.

Nếu không quen gia đình Tiểu Thất, kể cả là nơi rất hẻo lánh nhường này mà muốn bơ vơ rồi kiếm được một chỗ trọ vừa rẻ vừa tốt như ở đây cũng không phải dễ dàng gì đâu. Người dân Cửu Trại Câu tuy có mở cửa đón khách du lịch thật đấy, nhưng vẫn là sống khép kín hơn bên ngoài rất nhiều.

May sao, may sao, hai người họ cũng đáp được một bến đỗ.

Vương Nhất Bác tài năng có hơi bị thui chột, bây giờ cậy sức khỏe vam vỡ mà ngày ngày đều giúp ba Tiểu Thất nấu rượu bê rượu. Thực ra công việc cũng không nặng nề, mẹ Tiểu Thất kiên trì đưa tiền công mà cậu cũng dứt khoát không nhận. Nhờ vả người ta, làm giúp họ được chút gì đó, như là một cách trả ơn tế nhị mà hai anh em có thể nghĩ ra được để đối đãi với người đối tốt với mình.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ