Chương 79: Một màn kích tình

2.1K 145 91
                                    

Ngày chụp ảnh và phỏng vấn tạp chí Vogue đã tới. Chủ đề của lần hợp tác này vốn được thống nhất từ trước. Bình thường các đại minh tinh công việc đều rất bận rộn. Concept chụp ảnh đôi lúc sẽ được bố trí sắp xếp ở các studio gần với nơi người đó đang làm việc, hoặc có khi tại chính phim trường các diễn viên đang có cảnh quay, chứ không nhất thiết phải ở một địa điểm cụ thể đã được ấn định hay ở chính studio của tạp chí.

Tiêu Chiến thật sự dạo này rất bận rộn. Nhưng chẳng hiểu sao Ảnh đế lấy lại được hào quang rồi mà vẫn không có cái đặc quyền tiện dụng ấy. Anh vẫn phải di chuyển từ phim trường cách xa cả chục nghìn cây số về công ty chủ quản để hoàn thành buổi làm việc có nửa ngày đã xong này.

Đúng! Chính là trụ sở của XXXX Entertaiment. Công ty dành riêng mặt bằng của một tầng rộng lớn để đáp ứng các loại hoạt động kiểu thế. Vội vội vàng vàng, vừa đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã trở về ngay công ty cho kịp giờ. Thế rồi, miệt miệt mài mài cống hiến, lúc bắt tay chào tạm biệt với ekip của Vogue thì đồng hồ cũng đã điểm chín giờ khuya. Cả tòa nhà yên tĩnh hơn ngày thường rất nhiều. Cũng vì mọi người đã tan sở gần hết. Chỉ còn lác đác số ít người có công việc cấp thiết như anh, ở lại để hoàn thành cho xong mà thôi.

Và trong số ít người đó có cả Vương Nhất Bác! Là chủ tịch, cũng là người nắm giữ quyền lực cao nhất trong công ty, đương nhiên trọng trách phải thật nhiều. Hắn dạo này dường như quên lãng các lĩnh vực khác, chuyển mũi nhọn sang mảng giải trí này, nếu không thì Tiêu Chiến cũng không hiểu được vì sao hắn ta cứ quanh quất mãi ở đây? Đến mức hiếm hoi mới trở về đây một lần mà lần nào anh cũng chạm mặt Chủ tịch Vương.

Đừng nói là Vương Nhất Bác đóng đô ở chỗ này chỉ vì muốn gặp anh thôi nhé? Có chết Ảnh đế cũng không dám tin. Thà rằng cứ tin ai kia đến vì vị hôn thê còn hơn. Những chuyện hắn sàm sỡ cướp sắc anh, đều là do nhất thời, nhất thời, nhất thời thôi. Cầu mong là vậy.

"Anh Chiến ơi, Chủ tịch Vương gọi anh lên phòng này."

"Hả!" Tiêu Chiến đang suy nghĩ miên man, nghe trợ lý báo tin thì giật bắn mình. Lại nữa! Vừa nhắc liền đã tới rồi!

"Chủ tịch Vương gọi anh lên phòng bây giờ đấy."

"Bây giờ? Hết giờ làm việc rồi mà."

"Em không biết. Bây giờ luôn, chắc việc nguy cấp, hoặc Chủ tịch người ta không có thời gian nên phải tranh thủ."

"Vậy em đi cùng anh." Tiêu Chiến trong giây phút quyết định thì vẫn không được mạnh mẽ cho lắm. Bị đánh động rồi, lần trước còn bị cắn đến sứt môi, lúc này không kiềm được nên gọi thêm viện binh. Có một người khác ở đó, Chủ tịch Vương hẳn là sẽ không dám manh động đâu chứ.

"Thôi em muốn tan làm. Còn phải về với vợ. Với lại Chủ tịch gọi mỗi mình anh lên thôi. Bye! Em về nhé. Chúc anh may mắn." Trợ lý mồm chưa nói xong mà chân đã chạy xong. Bỏ lại Ảnh đế ở lại, ỉu xìu như bánh bao nhúng nước.

Kể ra thì Tiêu Chiến không sợ, thật sự là không sợ Vương Nhất Bác tí gì. Chỉ là chẳng biết cách nào tiếp tục đối diện với hắn. Bản chất nội tâm không quá bài xích, nhưng lớp màn bảo vệ cuối cùng thì vẫn luôn chống đối. Cảnh báo anh rằng, việc mờ ám qua lại với Chủ tịch Vương quả thật là chuyện trái với luân thường đạo lý, không thể nào để nó có cơ hội tiếp diễn như đã từng được.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ