Chương 55: Mùa đông lạnh giá

746 75 30
                                    

Hai ngày, hai ngày ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vết mổ. Vương Nhất Bác đau bụng nhưng mà miệng thì không đau chút nào. Vẫn luôn nói thật là nhiều.

- Cún thỏ mít ướt, Cún thỏ lúc nào cũng khóc lóc. Em còn chưa chết đâu.

Nói xong câu này thành công chọc giận Tiêu Chiến, làm anh bịt ngay miệng cậu lại không cho nói nữa.

- Ưm... Bỏ ra, sẽ không nói thế nữa.

- Em đừng nói xui xẻo được không?

- Được rồi, không nói thì không nói. Anh cũng đừng như gà mẹ che chở gà con nữa.

Sở dĩ Vương Nhất Bác lúc nào cũng nói Tiêu Chiến theo kiểu vậy là vì suốt thời gian hai ngày ở bệnh viện đó, Cún thỏ hầu như đều túc trực bên cạnh giường bệnh mà không rời nửa bước y hệt như hôm đầu cậu vừa mổ xong. Tách được ra khỏi chắc chỉ có lúc anh làm vệ sinh cá nhân mà thôi.

Thêm nữa, đồ ăn được khuyến cáo là súp, cháo, khoai tây và một số hoa quả dễ tiêu khác, Tiêu Chiến đều nghe theo mà mua y hệt ở căng tin bệnh viện. Còn bảo là không có tâm trạng và không dám bỏ mặc Vương Nhất Bác thêm một chút nào nữa, nói phải đợi qua thời gian này thì mới yên tâm được.

"Thời gian này" là bao lâu?

"Thời gian này" của của Tiêu Chiến cũng thật là quá dài đi.

Sau đó vết thương không có gì bất thường nên Vương Nhất Bác được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi, để vết mổ tự chữa lành. Thường là khoảng một tuần bệnh nhân sẽ có thể hoàn toàn bình phục. Cún thỏ lại bắt ép Sư tử nằm im tới cả hai tuần.

Chuyện mua đồ ăn thì nhờ hoàn toàn vào mẹ Tiểu Thất, anh chỉ phụ trách việc xuống bếp nấu cháo cho bệnh nhân đang được nuông chiều đến sinh hư kia thôi. Nhưng kể cả khi xuống đến bếp cách đó có vài bước chân mà Tiêu Chiến vẫn chẳng hề thoải mái, còn bắt Vương Nhất Bác ở trong phòng phải giữ điện thoại trước mắt để anh vừa nấu vừa coi sóc thì mới chịu nổi.

Đây gọi là gì? Đây gọi là Cún thỏ dính người được chưa?

Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến là gà mẹ có sai một chữ nào không, chẳng phải nói bằng ngôn ngữ của minh tinh, thì anh chính là fan mama vĩ đại nhất của Vương Nhất Bác rồi sao?

Kết thúc khoảng thời gian đó, rốt cuộc mùa đông ở Cửu Trại Câu cũng đã về. Gió lạnh thấu da thấu thịt, nhưng ông trời vẫn ngoan cố mà không để tuyết rơi xuống, để Tiêu Chiến có thể vừa lòng toại ý mà đi ngắm cảnh tuyết phủ khắp thung lũng chốn đây.

Vậy nhưng thay vào đó vẫn có một nỗi lo âu to lớn đang bành trướng mà phủ kín xuống tâm hồn anh lúc này.

...

Bảy mươi triệu tưởng là to mà thật ra lại rất nhỏ.

Bình thường, Tiêu Chiến là người quản tiền của cả hai, Vương Nhất Bác rất tin tưởng mà chẳng mấy khi hỏi đến một lời. Thế nhưng anh vẫn luôn thoải mái khai báo tình trạng số dư đến không một chút gì giấu diếm. Lúc trước khi vào làng Thụ Chính, tất cả tiền tiêu rốt cuộc cũng chỉ giữ lại chưa được một nửa.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ