Chương 64: Quá khứ trôi xa

1.1K 93 32
                                    

Bác sĩ chẩn đoán, Tiêu Chiến thực sự là mắc bệnh tâm thần.

Rối Loạn Cảm Xúc.

Nguyên nhân đến từ việc cảm xúc bị dao động mạnh mẽ từ hạnh phúc tột độ đến buồn bã cùng cực.

Ba mẹ Mai để con mình về nhà. Bác sĩ tâm lý được mời đến hàng tuần để theo dõi và điều chỉnh phác đồ điều trị.

Bởi vì không thể để anh ở lại bệnh viện tâm thần được.

Nơi đó thật sự không phải là nơi để người ở. Xô bồ đảo điên, nơi mà người ta sẽ bị ép uống thật nhiều thứ thuốc vào người. Gánh nặng tâm lý, gánh nặng thể xác sẽ ngày càng đè nặng lên tâm hồn đã hết mực rệu rã kia.

Nhưng ở nhà rồi thì thật chẳng dễ để kiềm hãm được triệu chứng của căn bệnh.

Nhất là hiện tại Tiêu Chiến đã chuyển qua gặp phải vô vàn các ảo giác.

Xu hướng tự ngược đãi bản thân và tự sát ngày càng tăng cao không có điểm dừng.

Bạo lực ngông cuồng nguyên thủy đến không thể kiểm soát nổi.

Anh đập phá tất cả mọi thứ ở trong tầm tay, anh phản ứng với tất cả các vật thể chuyển động gần mình.

Kể cả là ... ba mẹ Tiêu, bởi tại bây giờ anh có phân biệt được bất cứ chuyện gì trên đời nữa đâu.

Thế nên hai người không còn một lựa chọn nào khác là làm theo gợi ý của bác sĩ. Đem anh trói lại...

Không! Thực ra là xích lại...

... Dù rất rất đau lòng...

Tiêu Chiến bị gông cùm buộc chặt nằm ở trên giường, trên cổ tay nhỏ xinh là hai chiếc còng khoá cứng, nối với đó là một sợi xích ngắn củn hàn khít vào chiếc giường sắt lạnh băng.

Xung quanh là một không gian trong căn phòng trống rỗng thoáng rộng chẳng có đồ vật gì, nhưng tất cả những thứ kim loại bạc bẽo kia khiến cho anh bị cố định hẳn ở một nơi, phạm vi di chuyển chỉ hạn hẹp trong diện tích vỏn vẹn có 2m2 mà thôi.

Ăn cơm, uống nước, ngủ nghỉ, vệ sinh... tất cả đều tại chỗ.

Nghĩa đen thì... Tiêu Chiến bị xích sắt khóa chặt không thể động cựa. Còn nghĩa tượng hình thì... Mỹ nhân bị xiềng xích vô hình trong tâm tưởng giày vò uốn nắn.
Tiêu Chiến đã chẳng thể là chàng thanh niên dương quang ấm áp, với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như khi ở bên Vương Nhất Bác được nữa. Mà trong những lúc điên loạn, còn chẳng chắc là Mỹ nhân có còn nhớ Venus của anh là ai không...

...

Ba mẹ Tiêu bất lực thật rồi! Hai người chỉ dám tranh thủ đưa bữa ăn vào lúc Tiêu Chiến đang ngủ rồi để đó. Đồ ăn được đựng trong hộp xốp dùng một lần cùng với thìa nhựa mềm oặt, cốc nước canh mỏng tanh vừa sờ tới đã móp méo. Trong đó mờ mờ mịt mịt đều đã lén trộn vào thứ thuốc an thần xực nức, thứ có thể giúp đỡ phần nào cho con người kích động ấy định thần lại được.

Còn đối với những khi Tiêu Chiến thức giấc, ba mẹ Tiêu lại chỉ có thể từ xa xa nhìn lại. Đến gần hậu quả sẽ rất mực khôn lường, bởi vì anh có thể cào xé người khác bất cứ khi nào mà không hề nể mặt.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ