Chương 78: Tình yêu tranh đấu

1.6K 145 89
                                    

Đường vành đai ngoằn ngoèo trong thành phố! Giữa buổi sáng không đông xe cộ, thưa thớt người hơn giờ cao điểm rất nhiều. Tạo điều kiện để Vương Nhất Bác có thể thuận lợi thoát khỏi nơi chốn tấp nập rối ren.

Như gông cùm bấy lâu kiềm kẹp thân thể cũng như tâm trí Venus. Khiến hắn không dám bứt ra, khiến hắn phải tốn đến hơn mười năm quằn quại từ xa trông ngóng. Giờ phút này, sự cường thế đã được kích hoạt. Là tích lũy của quá chừng thời gian dồn nén.

Lý do thật sự đằng sau... là vì Venus khi ở bên Mỹ nhân thì liền không kiểm soát cảm xúc được nữa. Nếu như cách trở nghìn trùng, còn có thể khoanh tay đứng nhìn, song nếu đương đầu đối mặt, tiếp xúc thật gần, như cũ vẫn bị hút vào, sẽ chẳng thoát ra được đâu.

Sư tử chở theo Cún thỏ khả ái của mình, sau bao năm, hắn vẫn thấy anh là người khả ái nhất trên đời. Cả hai người vút bay trên đường cao tốc không gì ngăn cản.

Chỉ bằng một thao tác gọn nhẹ dứt khoát, siêu xe vừa đi vừa tự động mở mui. Khoan khoái, thoải mái. Từng cơn gió vút qua, ùa vào, quấn lấy từng nhan diện diệu kì tuấn tú, pha thêm nét trưởng thành chín chắn theo năm tháng của hai người đàn ông trên xe.

"Tiêu Chiến! Anh có thích không?" Vương Nhất Bác hét lên. Âm lượng lớn hết mức có thể, cứ như sợ không làm vậy thì đối phương sẽ không nghe rõ và không trả lời.

Nắm chặt lấy dây đai, Ảnh đế áp mặt sang một bên viền ghế, trốn tránh gió lộng thổi tới người. Cả đời này, Tiêu Chiến chưa khi nào tận hưởng cảm giác thả hồn theo gió như thế, kì lạ và đúng là chẳng kịp quen. Chưa bàn đến việc anh có thích hay không.

"Tôi già rồi! Không thể chịu nổi kích thích nhường này!!!!!!!!
Chậm lại! Hoặc Chủ tịch Vương nên dừng lại đi!!!!!!!"

"Ảnh đế! Anh có phải tên lừa đảo hay không?"

"Nói gì thế? Tôi chưa từng lừa đảo ai cả!!!!!" Tiêu Chiến gào lên!

"Vậy sao anh không nói thích?"

"Tôi không thích! Việc gì phải nói!"

"Vì anh đã từng rất thích!"

"Thích hay không, bản thân tôi là rõ nhất. Không thích! Không thích! Không thích! Chủ tịch Vương quản được sao?"

"Tiêu Chiến! Anh thay đổi rồi. Thời gian làm anh thay đổi rồi."

"Chủ tịch Vương! Ngài cũng thay đổi rồi. Thời gian mà. Ai có thể chống lại thời gian để vẫn như xưa được chứ."

"Đúng! Em thay đổi! Đúng là bản thân đã thay đổi nhiều thứ! Nhưng có một điều chưa từng khác đi... Đó là, em luôn yêu một người... Tiêu Chiến! Anh có biết là ai không?"

"Tôi không cần biết! Chủ tịch Vương đơn phương ai, tôi không cần biết, không cần biết, không cần biết." Ảnh đế vì cớ gì cứ mãi lặp lại một câu. Vì thiếu ngôn từ, hay vì khó lòng thốt được những câu chữ khác?

"Đã từng vì người đó, điên cuồng lái motor. Chỉ vì người đó mà ngay khi vừa đủ tuổi, liền đi thi bằng lái ô tô. Để cả hai khi gặp lại sẽ không phải đi bộ, đi tàu điện ngầm, hay mưa nắng trên một chiếc xe đạp. Trước đây đi ô tô thì đều để người đó chở, biết em đã thấy hối hận và tội lỗi như thế nào không? Còn chỉ vì một lời hứa tơ tình ngày xưa, mua biết bao nhiêu loại xe rộng nhất có thể. Tiêu Chiến? Anh biết không? Anh có biết người đó là ai không?"

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ