Chương 43: Cảnh sắc hữu tình

1.2K 105 14
                                    

Định mệnh đã gọi tên, đây là điểm dừng chân của đôi tình lữ trẻ.

Việc đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới tới Thành Đô không phải là đi hưởng thụ, đi thăm thú.

Mà là ghé vào một quán bên đường ... ăn mì.

Sau đó thuê một khách sạn mini ... đi ngủ.

Bởi vì chuyến hành trình 18 tiếng kia, tưởng chừng như dài vô tận, tưởng chừng lấy hết đi sức lực cùng khí lực của cả hai.

Bỏ lại uể oải, u ám tích tụ phía sau trên chuyến tàu đó.

Nạp đầy năng lượng, tươi sáng ngập tràn phía trước tại chỗ này đây.

Lúc hai người tỉnh dậy cũng là chuyện của mười tiếng sau, bầu trời bên ngoài bình minh đang lên, thời khắc ngày mới bắt đầu cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu.

Điện thoại của Tiêu Chiến không biết từ lúc nào hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cùng rất nhiều tin nhắn xem chừng đều đến từ phía gia đình của Vương Nhất Bác. Sư tử cầm lấy điện thoại, cùng Cún thỏ đọc hết một lượt rồi nhắn lại chỉ là một dòng.

"Con và anh ấy đã đi đến một nơi rất xa, mọi người đừng tìm. Thương ba mẹ nhiều!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bỏ mặc những dòng tin dài ngoằng kia lại, ngồi khoanh chân trên giường, lấy hết cả hành trang vỏn vẹn chút ít trên người ra soát lại một lượt.

Như đã nói, ngoài những vật Cún thỏ tặng Sư tử hôm sinh nhật ra, Vương Nhất Bác chỉ mang theo có độc một chiếc ván trượt ưa thích nhất cùng chiếc ví nhỏ gọn bên mình, đồng hồ đeo trên tay và thắt lưng LV khi xưa đang dắt trên người, không hơn không kém. Ngay cả điện thoại cũng không có vì lúc trước bị mẹ Vương tịch thu vẫn chưa được trả lại.

Trong ví có tiền mặt vốn là tiền dùng khi sinh hoạt bình thường - những nơi không chấp nhận trả thẻ, bây giờ đếm ra cũng được ngót nghét có mười ba triệu. Vương Nhất Bác tự nhủ nếu mà tháng này cậu quy đổi tiền từ trong thẻ ra nhiều hơn nữa, vậy có phải tốt rồi không, vì lúc cần kíp thì một đồng cũng quý. Thẻ ngân hàng dù có là thẻ đen, thẻ VIP, thẻ Diamond, thẻ Platinum một khi bị mất quyền thì tất cả đều vô dụng, hiện tại chỉ là những thanh nhựa vô tri mà thôi.

Bên phía Tiêu Chiến, đồ nghề vẽ và bức tranh vẽ Nhất Bác đang dang dở là vật tinh thần, sau này sẽ bổ trợ cho cuộc sống của anh thêm phong phú. Còn giá trị vật chất thì chỉ có vỏn vẹn bốn triệu trong ví, anh không quen để quá nhiều tiền mặt, cộng thêm một chiếc điện thoại tầm trung, Tiêu Chiến là người vẫn luôn tiết kiệm.

Được cái những thứ liên quan đến tài khoản ngân hàng đương nhiên Tiêu Chiến vẫn có thể dùng, anh trưởng thành rồi, cũng không ai quản được. Trong thẻ ATM có khoảng gần mười triệu. Và ngoài ra còn sổ tiết kiệm năm mươi triệu chưa đến hạn rút ra. Nếu so với tiền tiêu của Vương Nhất Bác và sản nghiệp của gia đình cậu thì đây là một con số không đáng để kể tới. Nhưng đối với Tiêu Chiến thì quả thực đó là con số rất lớn rồi, anh đã phải rất vất vả gắng sức bỏ bao tâm huyết mới có được. Dù sao anh mới chỉ tốt nghiệp đại học được hơn một năm, lại vừa trả khoản tiền thuê nhà ở trung tâm Triều Dương trong ba tháng, còn lại bấy nhiêu cũng là một thành quả không tồi đi.

BJYX ♥ Thiêu Thân Cháy SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ